Cam kết

XUÂN GIANG 03/07/2011 18:07 GMT+7

TTCT - Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực!” cuối cùng cũng triển khai tới tổ dân phố. Buổi họp chấm dứt, tôi phấn khởi tay cầm tờ cam kết, tay đút túi quần thong dong huýt sáo ra về.

Thế là hết! Từ nay khỏi phải lấm lét, xun xoe, xin xỏ... Từ nay vĩnh biệt đường ổ gà, chia tay nước bẩn. Rõ ràng chỉ cần mọi người đồng lòng nói không, xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao!...

Phóng to

- Người ta có chức có quyền thì mới có cái để nói không. Mình dân quèn thì có gì mà nói?

Nghe giọng điệu dấm dẳng kinh niên của một người vợ có chồng chạy ăn hàng bữa, tôi biết ngay vấn đề ở chỗ nào. Kinh nghiệm lâu năm làm chồng cho tôi biết cách tốt nhất trong trường hợp này là đánh cái tình lờ...

- Có chứ em! Ai ai cũng phải cam kết, có thế...

Tất nhiên chẳng ai nghe được cái mục đích cao cả của cuộc vận động vì nàng đã sỗ sàng ngắt ngang:

- Đâu? Ai cam kết đâu?

- Thiếu gì! Này nhé, mấy anh bên giao thông nói không với nhận hối lộ. Các vị bác sĩ nói không với hoa hồng. Điện không cúp đột xuất, xăng không tăng giá lung tung, ca sĩ không nhép, nhạc sĩ không nhái, văn sĩ không đạo... Nói tóm lại, mọi người đều phải cam kết không làm điều xấu.

Dường như nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú:

- Vậy thầy giáo nói không với gì?

- Nhiều lắm! Chẳng hạn như bệnh thành tích, dạy thêm. Ngay cả học trò cũng phải cam kết...

Nàng tròn mắt ngạc nhiên:

- Học trò thì cam kết gì?

- Nói không với bạo lực. Tức là không quay phim đánh nhau!

Có vẻ chưa hiểu rõ lắm, nàng ngơ ngẩn hỏi:

- Không quay phim hay là không đánh nhau?... Thế đánh nhau mà không quay phim có được không?

Tất nhiên đó là câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Dường như nàng cũng biết điều đó nên nhìn tôi cười cười:

- Thế... anh nói không với cái gì?

Vò đầu bứt tóc một lúc mà nghĩ chẳng ra, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện mình quả thật thánh thiện. Tiếc thay nàng lại không đồng ý với điều đó:

- Hay là anh nói không với... nhậu đi!

Quả thật phụ nữ luôn có những phát hiện rất thú vị! Đúng là say sưa cũng chẳng hay ho gì... Tôi trịnh trọng gằn giọng:

- Nhậu ư!?... Không! - đột nhiên nhớ tới các chiến hữu, tôi xuống giọng - Không... không thể được!

- Vậy anh định nói không với cái gì?

Rất may bọn trẻ từ ngoài sân ùn ùn kéo vào réo cơm ầm ĩ đã giúp tôi thoát khỏi sự truy vấn của nàng. Nhìn ba đứa tranh giành đĩa rau luộc, tôi thấy mủi lòng. Đúng là sinh đẻ phá kế hoạch chẳng thể xem là tích cực! Dứt khoát phải nói không với... vợ thôi!

Vừa đặt lưng nằm xuống giường. Mùi hương từ cơ thể nàng đã tỏa ra thơm phức! Không thể được! Tôi nghiến răng, quay lưng, nhắm chặt mắt lại... Một bàn tay bỗng nhè nhẹ choàng qua đặt lên ngực:

- Anh ơi!

- Gì vậy? Để yên cho người ta ngủ!

- Anh mệt hả?

Giữa lằn ranh sống chết, tôi cố gắng gào lên để củng cố ý chí:

- Không!... Không!...

Khốn nỗi sức người có hạn. Cuối cùng tôi đành buông giọng phều phào:

- Không!... Anh không sao!

Thiên hạ thật giỏi, nói không cứ như chơi! Trong khi tôi chỉ nói không... với vợ mà cũng chẳng xong!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận