Cận giàu

THỤC ANH 05/06/2011 22:06 GMT+7

TTCT - Trong con mắt của anh Tư xe ôm thì chú Chín tổ trưởng là người uyên bác, đáng tin. Thành ra khi chú Chín đến nhà trao tận tay quyết định công nhận hộ “cận giàu” cho gia đình mình thì anh Tư níu lấy tay chú ngay, giọng khẩn khoản:

Phóng to

- Chú Chín, chú giỏi giang, trên thông luật pháp, dưới tỏ lệ làng, chú làm ơn giải thích kỹ giùm cháu cận giàu là sao ạ?

Chú Chín sửa lại cổ áo, đằng hắng:

- Mày đúng là... không chịu đọc báo nghe đài gì cả. Cận là gần...

Tư mở to mắt, ngắt lời:

- Dạ, vậy con biết rồi, nhà con ở kế bên nhà ông Hai giám đốc, cận giàu là... ở gần nhà giàu.

Chú Chín lườm một cái rõ dài:

- Vô duyên! Nói như mày, cận thị chắc là nhà ở gần... cây thị à? Nè, nghe cho rõ, cận giàu nghĩa là mày... sắp giàu rồi đó, hiểu chưa?

Có gì mà không hiểu, Tư ôm chầm lấy chú Chín, reo lên:

- Hay quá, sướng quá, lúc đó con sẽ đãi chú Chín hai xị rượu và một con gà nướng lu!

Chú Chín gỡ Tư ra, nhăn mặt:

- Hứa rồi nhe mày! Giờ tao qua nhà bà Bảy hủ tiếu gõ, đưa cho bả cái giấy chứng nhận hộ nghèo!

Chú Chín đi rồi, Tư chép miệng, thở dài:

- Mình thì sắp giàu, bà Bảy lại nghèo!

Chị Tư cũng vừa đi chợ về tới, mặt chị nhăn nhó như mấy cô y tá trực phòng cấp cứu bệnh viện công. Chị nhìn chồng, hậm hực:

- Bực mình quá, mai ông mua cho tui một cái thang...

- Chi vậy, bộ bà tính trèo tường qua nhà ông Hai à?

Chị Tư lừ mắt, gắt:

- Qua bển làm gì, hỏi mượn tiền à? Mua thang để tui đem theo đi chợ đặng leo cho kịp vật giá, hiểu chưa?

Có gì mà không hiểu, Tư nắm tay vợ hí hửng:

- Khỏi cần mua thang, mình sắp giàu rồi, giá cả nhằm nhò gì!

Chị Tư trợn mắt:

- Hả, sắp giàu? Bộ tía dưới quê đào mương trúng hũ vàng à?

Tư lắc đầu chìa cái giấy công nhận hộ cận giàu ra cho vợ, mặt ngước lên trần nhà, chân nhịp nhịp:

- Cần gì trúng hũ vàng, đây nè!

Niềm phấn khích của anh Tư nhanh chóng xẹp xuống khi chị Tư đọc xong tờ giấy và cất giọng the thé:

- Vậy mà ông hí hửng đây hả? Phải chi được cái giấy hộ nghèo, thỉnh thoảng còn có tiền cứu trợ mua gạo mua rau, hiểu không?

Tư bực bội chụp cái giấy công nhận từ tay vợ chạy qua nhà chú Chín, càu nhàu:

- Chú Chín, chú nghĩ sao vậy, lần nào uống rượu con cũng kêu chú, vậy mà chú không cho con cái giấy hộ nghèo như bà Bảy hủ tiếu gõ, đặng thỉnh thoảng có tiền cứu trợ mua rượu mua mồi...

Chú Chín vỗ vai Tư:

- Mày chạy xe ôm ngày kiếm cả trăm ngàn, vợ mày bán bánh canh cũng vậy. Con cái đứa nào cũng được đi học, lại còn dư tiền chơi hụi, mua tivi trả góp... như vậy mày tuy chưa giàu nhưng cũng cận giàu, có kinh tế ổn định. Mà kinh tế ổn định là một trong những tiêu chuẩn đạt gia đình văn hóa đó. Ai cũng nghèo thì làm sao tổ mình đạt tổ dân phố văn hóa? Tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa là phải có 80% hộ văn hóa trở lên.

- Còn nhà bà Bảy hủ tiếu gõ sao là hộ nghèo?

- Kẹt lắm tao mới phải đưa hộ bà Bảy hủ tiếu gõ là hộ nghèo, vì bả kêu dạo này ế lắm, bán ngày dăm ba tô lấy đâu mà ăn, bả hăm bỏ nghề bán hủ tiếu, đi bán vé số. Đời sống kinh tế như vậy là không ổn định. Kinh tế không ổn định thì không đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Rõ chưa?

Nghe chú Chín giải thích, Tư nghe mà ngưỡng mộ, gật đầu lia lịa, giọng hào hứng:

- Quá rõ ràng, chú Chín!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận