Chân dung gió

BÙI DIỆP 16/09/2009 01:09 GMT+7

TTCT - Ngày trở lại thăm ngôi làng nhỏ bên bờ sông Dinh, nơi mà mình sinh ra và có một thời thơ dại, tôi bần thần và ngậm ngùi khi ngang qua ngôi miếu đầu làng đã vắng cội vông già.

Phóng to
Ảnh: Stanzcupu

Màu hoa vông vang đỏ tươi chói lọi ánh lên trong mắt những đứa trẻ nhà quê giữa những ngày xuân xưa ấy cứ như ray rứt mãi trong lòng tôi một câu hờn trách là tại sao mình trở về chậm thế, không kịp nhìn lần cuối cái không gian dân dã ấu thời và cả những gương mặt bạn bè như còn quanh quất đâu đây.

Chưa thôi buồn mất cây đã lại buồn vì mất người. Người ấy là bà già mù hàng xóm. Nghe kể bà bị mù bẩm sinh nhưng nhờ sáng dạ nên thuộc lòng rất nhiều câu hát, kể cả tuồng tích bên Tàu. Đến mùa bắp, nhiều đêm bà vừa thong thả lẫy bắp vừa kể cho lũ con nít láng giềng nghe chuyện Ngũ Hổ bình Đông, Tiết Nhơn Quý, chuyện Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu...

Rồi những năm sau giải phóng cuộc sống có quá nhiều khốn khó. Ba mẹ đều đi làm, chưa có nhà trẻ, mỗi bữa đi học tôi phải mang đứa em trai mới biết đi lẫm chẫm sang gửi, nhờ bà trông hộ. Thù lao cho bà là mấy liễn trầu hái trong vườn nhà. Cội vông vang và bà già mù hàng xóm là hình ảnh cố hương lưu dấu trong tôi mãi đến bây giờ cho dù cuộc đời đã nhiều dâu bể. Tiếc thay hai hình ảnh kia chỉ còn là tâm ảnh. Tôi sợ một ngày nào đó, trí nhớ của mình không còn đủ sức hình dung về chân dung của gió.

Cái ý tưởng những gì đi qua đời người đều như cơn gió cho tôi cảm giác vừa thú vị vừa buồn bã. Mỗi con người quen thân hay xa lạ, có thể là láng giềng lâu năm hay chỉ thoáng gặp trên phố. Một con đường, một hàng cây, một dãy nhà cũ kỹ... trước khi phố nhỏ thành đô thị hiện đại. Những di tích lịch sử, văn hóa quý giá hay chỉ là một ngôi chợ quê, một hàng quán cũ rồi một ngày sẽ tan biến trong cơn lốc đô thị hóa. Những thắng cảnh thiên nhiên tươi xinh rồi cũng mất đi hoặc sẽ biến dạng trong tầm ngắm danh lợi của con người. Tất cả rồi như gió đi qua cõi người vô tâm. Làm sao giữ lại chân dung gió?

Một hôm đứng trên cầu Tân Mỹ, quốc lộ 27 Phan Rang - Đà Lạt, xa xa hình ảnh chiếc cầu sắt bắc qua dòng sông đang mùa lũ xiết, vết tích hiếm hoi còn sót lại của tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm lại thêm một lần ý nghĩ đây cũng sẽ là một chân dung gió làm lòng tôi nao nao. Không phải là nỗi lo sợ vô căn cớ. Chiếc cầu được ngắm từ xa chơi vơi giữa mênh mông trời nước và núi rừng vừa đẹp mơ màng vừa buồn dịu dàng như nét thời gian lẻ loi và đoản mệnh.

Cũng xin nhắc lại một chuyện cũ. Tuyến đường sắt nói trên là tuyến đường sắt độc đáo không chỉ ở nước ta mà cả trên thế giới. Độc đáo vì nó nối liền giữa cao nguyên và đồng bằng, có độ cao 1.500m trên mực nước biển. Trong chiều dài 84km có 14km vượt đèo, độ dốc 12% nên phải được thiết kế đặc biệt theo kiểu đường ray răng cưa để đảm bảo an toàn khi tàu leo dốc. Hoạt động từ năm 1928 đến 1968, sau 1975 nó được khôi phục với rất nhiều công sức của nhiều người nhưng cũng chỉ hoạt động đúng bảy chuyến tàu. Sau đó với lý do tận dụng nguyên vật liệu để tu bổ đường sắt Thống Nhất Bắc Nam, người ta cho dỡ bỏ tuyến đường sắt này.

Cùng với số phận của nó là cây cầu móng thị trấn Dran cũng bị cưa gục xuống dòng Đa Nhim để bán sắt phế liệu. Còn hai đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước hiệu Fuka do Thụy Sĩ sản xuất từng hoạt động trên tuyến đường này, cũng bị bán lại cho chính những người đã chế tạo ra nó để họ khôi phục ngành du lịch đường sắt leo núi rất kỳ thú của họ. Hơn một lần, tôi chua xót khi nghe con mình cứ xuýt xoa khen tàu lửa leo núi của Thụy Sĩ trong chương trình lịch sử hỏa xa thế giới và mới đây là “Ký sự hỏa xa” của HTV. Tôi không dám kể với con rằng không phải trên thế giới chỉ có hai tuyến đường sắt răng cưa ở Jung - Fraujoch và Montevers (Thụy Sĩ) mà mấy mươi năm trước từng có một tuyến đường sắt như thế ngay trên xứ sở Việt Nam mình.

Chợt băn khoăn về số phận cây cầu sắt còn sót lại của một tuyến đường sắt huyền thoại. Một nỗi ám ảnh mơ hồ, những gì nhìn thấy này rồi sẽ còn là một “chân dung gió”?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận