Chia sẻ với đồng nghiệp

HUY THỌ 12/11/2012 04:11 GMT+7

TTCT - “Lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm tổ chức giải, đội nữ Việt Nam đã có mặt ở trận chung kết” - ông Nguyễn Trọng Trúc, phó chủ tịch thường trực kiêm tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM, đã reo vui như vậy khi các cô gái Việt vượt qua đối thủ Hàn Quốc ở bán kết giải Cây vợt vàng kết thúc cuối tuần qua.

Ấy vậy mà dù ban tổ chức mở toang cửa cho khán giả vào xem miễn phí, song khán đài sân Phan Đình Phùng vẫn trống vắng. Người Sài Gòn đã quay lưng với bóng bàn rồi chăng?

Tôi không tin khi ở Sài Gòn này có hàng trăm CLB bóng bàn. Trên các diễn đàn bóng bàn, người chơi tổ chức giải hà rầm để thi tài. Một nhóm tay chơi bóng bàn nghiệp dư ở Phú Nhuận vốn mê Cây vợt vàng cho biết: Chán lắm, không coi nữa. Nói thắng Hàn Quốc cho sang, chứ sự thật là Hàn Quốc nào? Vào chung kết thua xiểng liểng Nhật Bản, trong khi ông trưởng đoàn của họ chẳng đã trả lời trên báo rằng quân là các học sinh trung học phổ thông...

Vâng, ở cái đất mà ngày xưa từng có những tay vợt làm rúng động làng bóng bàn thế giới như Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, Trần Văn Liễu..., bây giờ đòi người ta đi xem các tay vợt hàng đầu VN chơi dưới cơ học sinh Nhật Bản thì quả là điều khó.

Thật ra, người hâm mộ cũng chẳng đòi hỏi phải được như cha anh ngày xưa. Người ta chỉ cần thái độ khát khao vươn lên, thể hiện sự nghiêm túc từ thầy tới trò lẫn các quan quản lý. Nhưng nay nghe chuyện đi Hà Lan bỏ cuộc, mai nghe chuyện chèn ép nhau khi lập đội tuyển, mốt lại nghe thêm chuyện tẩn nhau trên đất khách... Không chán mới là lạ!

Chỉ tội các đồng nghiệp ở báo Thể Thao TP.HCM, năm nay trở lại vai trò tổ chức, đã chạy tài trợ đến bạc mặt.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận