Chủ Đề

Tạp bút

TTCT - Những cụm khói bao dung, nhưng chúng không bao giờ cho ta biết đâu là cuộc gặp cuối cùng.

TTCT - Hầu như không thấy ai khóc. Hay là nước mắt mọi người cũng kịp dừng ở bờ mi như tôi thì không biết... Chúng tôi ra về trong điệu hành khúc ban đầu. Trong tiết điệu dập dồn ấy tôi tưởng như nghe thấy tiếng còi bim bim của con Ford đang bị nhốt trong ga ra vừa kịp phóng đến

TTCT - Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”.

TTCT - Không cần nhìn bóng tà huy lộng lẫy qua tàn lá phượng vĩ này, không cần thoáng rùng mình vì gió chiều, không cần nhìn trời xanh sâu thăm thẳm kia, không cần thấy bồng bềnh trong chiều đang dâng ngập đây mà vẫn biết rằng thu đã về. Chỉ cần nghe tiếng bước mà biết chân con gái có chiều vội vàng cuống quýt, mà biết thu về.

TTCT - Nhìn chén nước mắm sóng sánh giữa mâm, như thấy có màu nắng trưa rực ấm. Bởi nước mắm là loại thức ăn cần được thắm nắng rất nhiều lần, mỗi giọt nước mắm cõng vô vàn giọt nắng.

TTCT - "Tôi ý thức rằng tôi sẽ không thể có được giọng của người Việt, bởi tôi mang hai dòng văn hóa Pháp - Việt. Bản sắc của tôi ở chỗ đó. Và sống thoải mái với hai nền văn hóa cũng là sống thoải mái với giọng lai của mình".