Tạp bút: Về lượm tiếng mình

MINH PHÚC 03/02/2023 05:16 GMT+7

TTCT - Bạn biết mình đã làm rớt mất giọng nói. Bạn không hiểu lúc nào, bạn tự xóa mình trong tiếng quê mình...

Minh họa: Đức Trí

Minh họa: Đức Trí

Lúc cả đám dừng lại nghỉ chân ở cái quán cất tạm bên mé đường, nơi có thể nhìn ra cánh đồng đang trổ ráng mùa sen cũ, bạn không nghĩ mình muốn tìm tiếng nói. Cho đến lúc cô chủ quán bưng cái mâm nhựa đi ra, vừa để từng món nước uống xuống, vừa hỏi han: "Bộ từ thành phố dìa hả? Mệt hông cưng?".

Một anh bạn trong nhóm cười rộn: "Mặt vậy cưng gì mà cưng!?". Chị cười khì, úp cái mâm trống trước ngực, ngỏn ngoẻn: "Thì hỏng cưng, nhưng mần gì bằng tuổi tui được".

Rồi, cũng cái giọng nghe đẫy đà, chị chỉ mấy đứa học sinh đang hí hú gọi nhau tìm chỗ chụp hình: "Đi lợi đằng đẳng là thấy đồng bông lau bát ngát chời mây luôn. Mấy đứa nhỏ hay lợi đó chụp hình". "Anh chị gáng ở lợi chút chiều dòm mặt chời lặn đẹp dữ thần ôn". "Cưng mệt tới nằm dõng đi. Chút dó ngoài ngoải thổi dô mát gượi".

Nghe mấy từ ngữ quê rặt trổ ra, rớt lanh canh xuống, bạn hiểu mình mất gì rồi. Nhưng như lúc này đây, cái giọng đó, điệu đó, cử chỉ đó khiến bạn bạn rưng rưng nhớ chứa nhớ chan, và bạn nhớ má.

Má luôn nói "núm" thay vì "nấm", cây "đờn" thay vì cây "đàn". Má chưa bao giờ đánh lưỡi được chữ "r" nên khi mà lần đầu tiên bạn học chữ, má khoái vì bạn đánh lưỡi ngon ơ những vần r, tr, hay uốn éo cái giọng gọi tên chị Loan hàng xóm tròn trịa chớ không phải chị Lon, anh Đoàn chứ không phải Đòn. 

Hồi đó, má cứ bắt bạn đánh lưỡi, nói đi nói lại. Má khoe hết cả dòng tộc, rằng bạn giỏi vì chưa bao giờ nói đớt từ nào. Thấy má khen, nên bạn cố hướng dẫn, kêu má để cái lưỡi lên trên vòm họng, thổi gió ra mà phát âm chữ r. Nhưng cả đời, má vẫn cứ "núm", cái "gổ cá gô", con Lon... mà làm tới. 

Bạn nhớ có lần bạn nổi quạu với má, lúc má ở cùng trên phố với bạn cũng hơi lâu, mà má cứ suốt ngày nói "núm gơm núm mối", "mắc gầu". Bạn sẵng giọng, rầu mà má cứ gầu với gầu hoài. Rầu hết biết.

Cô chủ quán bữa nay chắc vui, nên vừa rửa ly tách, vừa hát lên một câu vọng cổ nghe mùi: "Thu về rụng lá trầu xanh/ Trầu xanh rụng lá/ Là tình anh hết rồi". Cái ly cà phê nãy giờ để lâu, tan hết nước đá, uống vẫn chưa hết ngọt. Gió đã nhiều hơn. Gió trùm lên bạn. Đâu chỉ có gió, bạn còn được trùm trong mớ ngôn ngữ mà bạn đã tự gột sạch.

Hai chiếc võng giăng gần sát mé nước, gió đánh lắt lay vì không có người nằm. Gió từ ngoài đồng thổi vào, gió ghẹo cánh sen cuối cùng rớt xuống mặt ao. Cánh sen được gió đẩy chạy le te trên mặt nước, dừng lại chỗ đám rau bợ.

Bạn không biết gió mang đến mùi gì: mùi bùn, mùi phù sa, mùi cỏ mới cắt, mùi khói đốt đồng, mùi lúa đang chín hay mùi sen cuối vụ. Mùi gì không biết nữa, nhưng lòng bạn muốn khóc. 

Bởi vì, bạn biết mình đã làm rớt mất giọng nói. Bạn không hiểu lúc nào, bạn tự xóa mình trong tiếng quê mình. Chắc là lúc bạn hí hửng với việc đánh đố ai đó đoán xem bạn xuất thân ở miền nào, và cười hí hửng khi hầu hết đều đoán sai.

Bạn không hiểu vì cớ gì mình quay mặt. Tự hỏi mình câu này mà bạn nghe lòng se lại, cái gì đó nhói ở tim như dấu rạn trên mặt kính. Điều gì làm bạn phủ nhận những dấu, ký tự, phủ nhận nhà, anh chị em, và má nữa. Bạn chẻ vụn mình, tự xóa dấu mình đi, rồi bùi ngùi vì không nhớ nơi mình thuộc về là nơi nào.

Lúc này đây, bạn thấy biết ơn quá chừng, với mớ từ ngữ cùng âm giọng nghe quê trất chảy bên tai. Chị chủ quán, dẫu biết quẹt son lên môi, xăm chân mày vòng liễu đậm đen mà tay vẫn đeo bộ vòng xi men cùng chiếc cẩm thạch trứ danh. Trang phục và mọi thứ sắc diện hơi tréo ngoe, nhưng bạn bỗng thấy biết ơn quá chừng.

Dù gì đi nữa, chị vẫn còn giữ tiếng nói.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận