Chuyện không nhỏ trong thế giới trẻ nhỏ

KIỀU BÍCH HƯƠNG 17/06/2023 05:43 GMT+7

TTCT - Lũ trẻ nhận lại những quý giá bé nhỏ đi lạc, nhưng người lớn tìm lại được cả một tuổi thơ trong trẻo mát lành.

"Đêm qua ai cạy nền lấy đá trước nhà tôi thì trả lại ngay trước khi tôi báo cảnh sát. Camera đã quay được biển số xe".

"Mọi người có nghe tiếng nổ như bom vừa rồi không, rỉ gas ở vùng mình hay sao ấy nhỉ?".

"Con bé nhà tôi đánh rơi áo khoác xanh in hình trái tim nhỏ màu trắng. Ai thấy chỉ giùm? Bạn sẽ khiến cô bé 6 tuổi sung sướng trào nước mắt".

Chuyện không nhỏ trong thế giới trẻ nhỏ - Ảnh 1.

Bạn thả tim vào đâu trong ba chuyện trên? Giữa bao chuyện nóng đầu tranh luận và mặn môi chỉ trích bây giờ, tìm được chốn để thả những trái tim đỏ nho nhỏ xinh xinh vào mạng xã hội, hóa ra không khó.

"Chiều nay đạp xe qua phố Langestraat, đoạn gần ga tàu tôi thấy cái áo khoác ấy rơi bên vệ đường, đã nhặt và vắt lên hàng rào. Cô thử qua đó xem còn không". "Ôi tôi thấy rồi. Ở đây có người... và con tim đã vui trở lại. Cảm ơn rất nhiều!".

Con đánh rơi cái áo mà lên hẳn diễn đàn của địa phương kêu gọi, lập tức nhận nhiều quan tâm, "còm" đi "like" lại còn vượt cả chuyện nổ gas, mất trộm. 

Thích nhất cái cách người ta chịu cúi xuống nhặt một cái gì đó rồi vắt lên hàng rào, bờ tường, hòm thư... Cái gì đáng nhặt? Những chiếc găng tay, mũ len, áo phản quang, sách, thậm chí một tờ giấy bị gió vờn lăn lóc bên bờ cỏ mấp mé mặt hồ. Trong tờ giấy ấy có gì?

Tôi làm "tàu ngầm" theo dõi nhóm "Địa phương kêu gọi và giúp đỡ" này khoảng một năm nay sau khi giúp chủ tìm lại chó. Cũng liên quan bọn trẻ.

Buổi chiều nắng ngọt và mát ấy, con bé nhà tôi dựng chân chống xe đạp, lúi húi bên vệ đường hái lá bồ công anh mang về cho thỏ ăn. Hái là phụ, nhặt hoa khô thổi phù phù cho bụi bông xôn xao bay là chính. 

Chợt nghe tiếng xe ì ì chạy chậm sau lưng, ngang đến tôi thì xe dừng hẳn. Một ông trung niên thò mặt ra, nhớn nhác "Cô có tình cờ thấy con chó giống Poodle màu cà phê của tôi chạy qua đây không?". Rất tiếc tôi không thấy con chó nào cả.

Người đàn ông vội phóng xe đi. Còn tôi, vừa về đến nhà, bỗng con chó lông màu cà phê nhảy xổ ra, đuôi ngoáy tít. Con trai tôi cũng ào ra, rối rít "Con đang mở cửa cất xe đạp thì nó chạy đến, quấn vào chân. Nó theo vào nhà. Con vừa cho nó uống nước".

Thấy chó rồi, tìm lại chủ ở đâu bây giờ? Tôi hỏi nhóm bạn đồng hương ở Bỉ. Gọi cảnh sát. Báo ủy ban. Hỏi anh Gúc Gờ xem có diễn đàn nào của địa phương không, vào đó thế nào chủ chó chẳng đăng tin tìm rồi. Y lời, chủ chó vừa cập nhật tin, điện thoại vài phút trước.

Đăng ký thành viên rồi, vẫn không ngừng thú vị trước cách người ta chọn chuyện để kêu gọi và chọn cách để giúp đỡ trên diễn đàn này. "Hôm qua đạp xe từ hội chợ về nhà, quý bà Bơ bị ngã từ ghế đèo trẻ con. Đoạn đường từ Wezemaal qua Langestraat, Hierbaan. Ai thấy bà ấy làm ơn chỉ giùm, con trai nhỏ của tôi sẽ mừng lắm". 

Món đồ chơi bằng bông hình quả bơ xanh vẽ mặt quý bà béo tròn núng nính, có cả ảnh để đưa lên diễn đàn. Thế là người ta sốt sắng chỉ nhau "Sáng nay có thấy bà Bơ, đã nhặt và để lên hòm thư nhà tôi". "Tôi đến nhưng bà Bơ không còn trên hòm thư nữa". "Ôi, tôi rất tiếc khi đọc tin này. Chiều nay tôi không ở nhà nên mới để bà Bơ trên hòm thư cho dễ thấy". "Cảm ơn vì đã quan tâm. Hi vọng bà Bơ sẽ giúp em bé nào tìm thấy bà ấy vui vẻ, hạnh phúc". "Nhà tôi còn một bà Bơ như thế, bọn trẻ lớn rồi không dùng nữa. Anh có thể ghé qua tôi tặng cháu"...

Ấy là bà Bơ còn hơi nặng ký về nghĩa đen. Chứ chuyện nhẹ như tờ giấy bị gió đùa mấp mé bờ cỏ ven hồ cũng thành tin nóng với người địa phương. Người nhặt được kể rằng chị đang dạo bộ trên đường ven hồ, thấy tờ giấy ghi tiêu đề "Bài luận về sách của Marilou". 

Người nhặt quyết định chụp ảnh, đưa lên diễn đàn địa phương, lý giải tại sao vật đánh rơi nhẹ như tờ giấy lại thành nặng quan tâm trong mắt chị "Tôi nghĩ cô bé Marilou đã đọc cả cuốn sách Middel kind (Con thứ) dài 329 trang. Bài đánh giá sách đã xong, tôi đoán thế qua những nhận xét, đánh giá công phu được viết nắn nót bởi bàn tay một đứa trẻ".

"Hans ơi, có phải bài đánh giá sách của Marilou nhà ta không? Nét chữ quen quá". "Không, con bé nhà tôi hay viết dài và nét chữ tháu hơn". "Của con gái chúng tôi đấy. Nó phải trình bày bài thuyết trình sách hôm nay. Cảm ơn đã đăng tin, cô thật chu đáo!". 

Những cái ôm có trái tim an ủi tới tấp gửi đến người cha vừa lên tiếng nhận tờ giấy mỏng manh ấy. Một tiếng sau, người cha cập nhật "Marilou vừa về nhà. Hóa ra đó là bản nháp. Con bé làm bay mất khi lấy một thứ khác ra khỏi cặp sách". "Cảm ơn đã báo tin. Đây là công sức của cô bé, ngày xưa tôi có thể bật khóc nếu bị mất tờ giấy như thế này. May mắn Marilou còn bản chính. Tôi nghĩ hôm nay cô bé đã có bài thuyết trình tuyệt vời" ...

Một kiểu "còm" đi "tim" tới đọc mãi không chán. Lũ trẻ nhận lại những quý giá bé nhỏ đi lạc, nhưng người lớn tìm lại được cả một tuổi thơ trong trẻo mát lành.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận