Mười năm MH370

THƯ UYỂN 18/03/2024 16:32 GMT+7

TTCT - MH370 có lẽ là cái lịch sử ấy. Biết đâu ta sẽ được tỏ sau một, hai thế kỷ nữa, khi hồ sơ của nó không còn là bí mật, không còn gây nguy hại đến hòa bình hay lợi ích của nhân loại.

Cành hoa của một gia đình nạn nhân MH370 tại lễ tưởng niệm 10 năm sự cố ở Malaysia ngày 3-3-2024. Ảnh: REUTERS/Hasnoor Hussain

Cành hoa của một gia đình nạn nhân MH370 tại lễ tưởng niệm 10 năm sự cố ở Malaysia ngày 3-3-2024. Ảnh: REUTERS/Hasnoor Hussain

Bạn sẽ không tìm thấy ở đôi dòng này một câu chuyện chân thật như hồi ký của gia đình nạn nhân. Càng khó tìm được những sự kiện chưa bao giờ công bố như lời giới thiệu của những bộ phim về MH370 - cái nổi tiếng nhất năm ngoái chiếu trên N. Ai chứ người Mỹ rất giỏi tạo ra đờ ra ma từ hư không, có khi thuần thục hơn Chúa Giêsu làm phép hóa nước lã thành mỹ tửu ở tiệc cưới Cana.

Người ta đồn là cơ trưởng chủ mưu. Xét nhà, thấy ông đã bay đường bay định mệnh này nhiều lần trên game giả lập. Không phải luyện tập để cướp máy bay thì là gì. Nói như vậy khác nào quy cho một cầu thủ bán độ vì xét nhà thấy anh ta hay đá FIFA trên điện tử.

Người ta nghi cơ phó dính líu. Mở băng, nghe anh chào không lưu Mã Lai để chuyển sang Việt Nam (và sau đó biến mất), anh đã nói "Good night." Không phải ám hiệu thân phận cảm tử thì là gì. Có thể bạn chưa biết, phi công và không lưu bái bai nhau bằng câu good night là chuyện bình thường như cành cây ngọn cỏ. Giờ đó không good night thì good gì.

Trên chỉ là hai chuyện được đồn thổi nhỏ nhất, trong muôn vàn thứ lớn hơn được thêu dệt về MH370. Gu gồ nhẹ, bạn sẽ thấy nhiều như cát sông Hằng. Nhiều đến nỗi có cảm giác như đang săn mây ở Sa Pa, khói tỏa mù sương, không biết đâu là đâu nữa. 

Ví thử tôi là kẻ giấu MH370, tôi sẽ cười khà khà xoa tay vui lòng hả dạ. Càng nhiều giả thuyết, càng nhiều nghi vấn, càng nhiều phim tài liệu giật gân thì càng ít người biết chiếc máy bay thật sự đang phương nao. Chiếc máy bay hai trăm tấn chở ba trăm người.

(Nhưng mà ai phôn mất thì biết ngay ở đâu).

Cho nên, những dòng này chỉ để tưởng nhớ những khách một đi không trở lại và thân quyến của họ. Tôi hay tưởng tượng tiễn người thương yêu của mình lên một chuyến tàu, và ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày trôi qua, không chiều hôm nào không buồn trông cửa bể. 

Lý trí mách rằng họ không còn nữa. Trái tim thoạt tiên cứng đầu, nhưng cũng dần quy phục. Duy chỉ có những phe đã xuống tay với chiếc tàu thì mười năm một bài - không biết. Mới nghĩ đến đó mà tôi đã thấy khó kiểm soát hơi thở rồi, nữa là người nhà nạn nhân.

Tưởng nhớ người cũng để nhắc mình. Mình luôn được rao giảng rằng mạng ai cũng quý như ai. Life nào cũng matter. Nhưng nhãn tiền thì có những life matter hơn, có những life kém matter thường được hiến tế hy sinh rồi bị ngó lơ quên lãng. Trường hợp này, người ta sẽ vận câu từ có cánh mà rằng: Vì hòa bình thế giới. Vì lợi ích chung của nhân loại.

Và khi đã cạn từ, người ta sẽ phán một câu rất tiện dụng. Câu này thường được nghe ở các dịp tưởng niệm những biến cố kinh dị mà loài người gây ra cho nhau - thả bom nguyên tử, đày đọa nô lệ, đế quốc thực dân, thảm sát diệt chủng (đã có cho người Do Thái, nhưng chưa thấy cho dân Palestine).

Ấy là câu: Đó là lịch sử.

MH370 có lẽ là cái lịch sử ấy. Biết đâu ta sẽ được tỏ sau một, hai thế kỷ nữa, khi hồ sơ của nó không còn là bí mật, không còn gây nguy hại đến hòa bình hay lợi ích của nhân loại. Từ giờ tới đó, vì rằng tôi làm việc trong môi trường rất gần với các nạn nhân, nên thảng hoặc tôi sẽ nhớ đến họ.

Và đến những người ở lại. 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận