TTCT - Từ 70-80 năm trước đến thời điểm cách nay khoảng 20 năm, khi chưa có Internet, các họa sĩ làm thế nào để giới thiệu và bán tranh? Một hành lang bày tranh ở Sài Gòn. Ảnh: T.L.Bán tranh trong triển lãmNăm 1925, Trường Mỹ thuật Đông Dương thành lập, đào tạo ra nhiều lớp họa sĩ và điêu khắc gia. Từ đó, các cuộc triển lãm bắt đầu được tổ chức. "Phòng triển lãm mỹ thuật và kỹ nghệ "tại Hà Nội đầu năm 1935 được chú ý đặc biệt vì có tác phẩm của nhiều danh họa. Các bức tranh và tượng được tuyển chọn khắt khe, không phải họa sĩ nào cũng chen chân vào được.Trên tờ nhật báo Sài Gòn số 1433 (11-7-1938) đăng tin về cuộc triển lãm hè năm 1938 tại Nhà hát Tây với 70 bức tranh của bà Lê Thị Ẩn vẽ theo phong cách Trung Hoa hiện đại. Bức Thần tiên quyến thuộc của bà vẽ đôi chim trên cành mai bán được giá 100 đồng do ông Boy Landry, thương gia, mua. Bức Vân Sương yên lộ do ông Berland, quan đứng đầu tỉnh Gia Định, mua với giá 50 đồng.Sau năm 1954, hoạt động mỹ thuật ở miền Nam Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với nhiều cuộc triển lãm vừa để khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, vừa giúp các họa sĩ bán tranh. Tháng 5-1955, một triển lãm mỹ thuật diễn ra tại Tòa đô chánh Sài Gòn, với tranh của các họa sĩ Việt và Pháp (các họa sĩ trong nước có Trương Văn Thanh, Nguyễn Văn Rô, Trương Thị Thịnh, Nhan Chí, Trần Hà, Thái Văn Ngôn, Lê Trung…). Những bức giá cao nhất đều là tranh sơn mài, như tranh của họa sĩ Lê Thy là từ 65.000 - 80.000 đồng (cao nhất là bức Tre vàng giá 80.000), tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Rô với giá 55.000 đồng. Có nhiều bức phấn tiên, sơn dầu giá thấp nhất là 1.700 đồng, phổ biến là dưới 10.000 đồng (giá vàng lúc đó là 18.000 đồng/lượng).Hai năm sau, 1957, họa sĩ Bé Ký có cuộc trưng bày tranh tại trụ sở Pháp Văn Đồng Minh Hội. Đến đầu năm 1958, cô triển lãm tranh tại Đà Lạt, tham dự cuộc triển lãm mùa xuân 1958 và xuân Kỷ Hợi 1959 tại Ty Thông tin Đô thành và các cuộc triển lãm khác. Rải rác từ đó đến cuối năm 1972, tính đến cuộc triển lãm lần thứ 17 với 45 bức tranh trưng bày tại trụ sở Pháp văn Đồng Minh Hội, cô luôn thu được kết quả khả quan về tài chánh như mọi lần. Có thể sức hút tranh của cô - sở trường là tranh lụa và mạn họa (hay manga, caricature) - ngoài sự độc đáo với cách nhìn đời khiến người xem nhận ra sự gần gũi và đồng cảm, còn do giá bán không cao so với tranh các họa sĩ khác. Nhiều bức còn do chính cô đưa đi bán dạo trên đường phố.Năm 1958, họa sĩ Nguyễn Hữu Bôn (Bon Nguyen) tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Paris đưa về từ nước Pháp 130 bức tranh sơn dầu để triển lãm và bán tại Phòng Thông tin Đô thành Sài Gòn. Sau triển lãm, ông còn lại khoảng 16 bức tranh và để lại ở Việt Nam. Con số hơn 100 bức bán ra chứng tỏ thị trường tranh thời gian đó khá tốt đẹp, rất tiếc là không có tài liệu về giá tranh của ông.Bán tranh trong nhà hàng và khách sạnCác trường mỹ nghệ như Mỹ nghệ Bình Dương (1901), Mỹ nghệ Biên Hòa (1903), trường vẽ Gia Định (1913) và năm 1954 là Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (1954) vì sớm được thành lập ở miền Nam nên đã sản sinh ra nhiều lớp họa sĩ. Bên cạnh những họa sĩ thành danh có cơ hội bày tranh trong triển lãm, những người tìm cách khác giới thiệu tác phẩm của mình đến với khách thưởng ngoạn. Giải pháp phổ biến cho họ là bày bán tại các ki ốt, tiệm tạp hóa dọc lề đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tự Do (nay là Đồng Khởi), Nguyễn Văn Thinh (nay là Mạc Thị Bưởi)...Bên cạnh đó là tìm cách đem họa phẩm vào các khách sạn, nhà hàng lớn. Theo tác giả Vũ Việt trong bài Vài lối bày bán tranh đặc biệt trên báo Đời, số 129 năm 1972: "Tại các nơi này, tranlı được trưng bày trên vách tường dọc theo lối đi chính dẫn vào nhà hàng hay khách sạn thông thường. Các lối đi này có hình dáng một hành lang với bề rộng không quá bốn thước, và suốt ngày đêm được chiếu sáng bằng đèn nêông gắn trên trần. Ngoại kiều hay khách thượng lưu Việt Nam mỗi khi vào phía trong để thưởng thức ly bia, cốc rượu hoặc lên phòng ngủ đều phải đi qua hành lang treo đầy tranh. Như thế các họa phẩm ở đây hằng ngày đập vào mắt giới có tiền, trở nên quen thuộc, gần gũi với họ và dễ dàng được họ mua hơn là tại các nơi khác. Bù vào lợi điểm này, các họa sĩ phải trả một giá thuê xứng đáng. Tại "Đêm Màu Hồng" (nhà hàng - vũ trường) giá thuê là 35 ngàn một tháng. Nếu không có thân hữu giúp đỡ, họa sĩ còn phải mất thêm tiền thuê người giữ và bán tranh… Song vào giai đoạn thị trường tranh đắt khách, cảnh tranh giành giữa các họa sĩ để thuê các nơi béo bở này đã diễn ra ngoạn mục đến độ có thể lấy làm đề tài cho một họa phẩm linh động".Tác giả cho biết khi gặp khó khăn, các họa sĩ tuy có tâm hồn luôn bay bổng với nghệ thuật nhưng cũng biết cách tính toán: "Tại Sở Thông tin Đô thành, một địa điểm giới thiệu tranh khác trong cùng khu phố, giá thuê phòng là 24.000 đồng một tháng. Các dịp triển lãm tranh do Hội Việt Mỹ, Pháp văn Đồng Minh Hội tổ chức thường miễn phí khoản thuê phòng cho tác giả gửi tranh tham dự nhưng đáng tiếc rằng các dịp này không nhiều lắm trong năm và chưa mở rộng cho mọi họa sĩ. Hơn nữa, tác giả có thể còn phải đài thọ buổi tiệc trà khánh thành cuộc triển lãm đôi khi tốn kém trên dưới ba bốn chục ngàn. Rút cuộc họa sĩ lại quay về phòng tranh của các khách sạn, nhà hàng với ít chua chát hơn".Nói chung, dù là họa sĩ mới ra trường hay là danh họa có tên tuổi vững chắc, đời sống của họa sĩ Việt lúc đó khá chật vật, "không vị nào dám mơ tưởng rằng chỉ cần bán được vài tác phẩm là đủ phương tiện sống trong nhiều tháng nhờ đó có thể chấm dứt cảnh vẽ vội vã và sẽ ra sức thai nghén, để hạ sinh những họa phẩm giá trị". Do đó, một chủ tiệm bán tranh tại Sài Gòn tiết lộ hầu hết các họa sĩ Sài Gòn đều ít nhiều là tác giả của loại "tranh chạy", tiền thu được từ loại tranh này được xem là lợi tức của nghề tay trái. Ông than phiền là sự nâng đỡ của chính phủ đối với giới họa sĩ trong xứ còn quá yếu kém và mong ước các tổ chức tư nhân yêu nghệ thuật sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống khó khăn của các họa sĩ.Trong số các nhà tài trợ mà họ mơ ước có được, các chủ khách sạn, nhà hàng, phòng trà sang trọng có thể là những nhân vật đáng kể. Điển hình, trong ngày khánh thành một ngân hàng ở bến Chương Dương, quan khách - hầu hết là người có tiền của - đến dự đã được thưởng thức nhiều họa phẩm có ghi giá được trưng bày dọc cầu thang dẫn lên lầu, trên vách các phòng làm việc. Philippe Franchini, chủ khách sạn Continental, người cũng là họa sĩ, sau này là nhà văn…, đã cho phép các họa sĩ trong Hội họa sĩ trẻ bày tranh tại quán cà phê La Dolce Vita trong khuôn viên khách sạn và không lấy tiền hoa hồng khi bán được. Tại đây, năm 1972 họa sĩ Đỗ Quang Em bán được bức tranh 1x0,8 m cho một người Mỹ với giá 180.000 đồng, bỏ xa kỷ lục của họa sĩ Nguyễn Trung trước đó là 100.000 đồng (báo Sóng Thần ngày 1-5-1972).Bán tại xưởng vẽ riêngNăm 1942, người Sài Gòn có dịp xem tranh đẹp trong hội chợ Sài Gòn, nơi có phòng trưng bày những bức tranh mà chính phủ thuộc địa Pháp chọn để mang sang triển lãm tại Tokyo, Nhật Bản. Ở đây có các tác phẩm của các họa sĩ Tô Ngọc Vân, bức tranh đồng ruộng Bắc Kỳ của Inguimberty, hai bức của họa sĩ Lê Văn Đệ, họa sĩ Nguyễn Anh và Lưu Đình Khải trong những bức lụa, Nam Sơn trong bức Trầu cưới, Lương Xuân Nhị và Lưu Văn Sìn. Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung với hai họa phẩm Đường làng và Mái cổng vừa linh động vừa bát ngát sáng tạo. Ngoài ra còn có bức Dân chài của Trần Văn Cẩn, tranh sơn của Nguyễn Văn Ty, Hoàng Kiệt… Tuy nhiên, triển lãm này không bán tranh.Bức tranh bán ra cao giá nhất trước năm 1975 là từ xưởng họa riêng của họa sĩ Tạ Tỵ, nơi ông treo kín tranh trừu tượng. Bức tranh trừu tượng tựa đề Chuyển động, khổ 1, 40x3,20 m bán cho Ngân hàng Manhattan năm 1972 với giá 1 triệu đồng (giá vàng ở Sài Gòn tháng 6-1972 là 28.100 đồng một lượng, tăng dần đến ngày 5-8 đạt 32.700 đồng một lượng, theo dữ liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II).Năm 1973, tại trụ sở Pháp Văn Đồng Minh Hộ, phòng tranh của nữ họa sĩ Mạc Ái Hoàn bày 64 bức tranh thủy mặc với nét bút sắc sảo sinh động và thuần túy Á Đông. Nữ họa sĩ gốc Hoa này theo trường phái Lĩnh Nam, đặc biệt chịu ảnh hưởng của họa sư Lương Thiếu Hàng.Từ năm 1965 - 1966, một số tranh của bà đã được chọn để tham dự các triển lãm do hãng ESSO tổ chức, một số triển lãm từ thiện để xây trường học, bệnh viện, bà nhận được nhiều giải thưởng. Tuy vậy gần đến hết thời gian trưng bày, bà chỉ bán được khoảng 7 bức, có lẽ do giá cao (nhiều bức đề giá đến 100 hoặc 150.000 đồng, có bức lên tới 200.000 đồng).Tháng 3-1974, một cuộc triển lãm tranh do Hội bảo trợ học sinh nghèo tổ chức tại Pháp Văn Đồng Minh Hội, bày 50 họa phẩm lụa, sơn mài, sơn dầu và phấn tiên của các họa sĩ đều có danh tiếng là Tú Duyên, Hiếu Đệ, Nguyễn Siên và Nguyễn Trung Tín. Họa sĩ Tú Duyên trưng bày 14 bức tranh lụa đề giá từ 32.000 - 180.000 đồng (giá cao nhất trong phòng tranh). Họa sĩ Nguyễn Siên góp mặt với 6 bức sơn dầu và 4 bức sơn mài cỡ nhỏ và cỡ trung. Họa sĩ Hiếu Đệ trưng bày 12 bức sơn mài giá từ 10.000 - 150.000 đồng. Nguyễn Trung Tín trưng bày 15 bức phấn tiên đề giá từ 15.000 - 40.000 đồng. Sau giờ khai mạc, có tới 16 bức tranh được đặt mua, tổng cộng khoảng 7 triệu đồng.Sau hoạt động này, các triển lãm tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Sài Gòn, nhưng không thấy có thông tin về giá bán ra. Tình hình chiến sự nóng dần lên trong suốt một năm sau đó và những người khá giả tính chuyện ra đi. Tags: Bán tranh triển lãmMỹ thuậtHọa sĩHội họaBán tranh
Trung Quốc và chuyện chơi tranh thời xưa: Kinh tế đủ mạnh, văn hóa đủ nhuần PHẠM HOÀNG QUÂN 29/09/2025 3343 từ
Thiệt hại khủng khiếp do bão Bualoi: 32 người chết và mất tích, hơn 100.000 nhà dân tốc mái CHÍ TUỆ 29/09/2025 Đến 19h tối 29-9, bão Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở đất đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 82 người bị thương, 8 người mất liên lạc.
Lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng, 4 giờ dâng 2,6m CHÍ TUỆ 30/09/2025 Mưa lớn do bão Bualoi (bão số 10) gây ra khiến lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua trạm Yên Bái (tỉnh Lào Cai) đang lên rất nhanh trong đêm, trong vòng 4 giờ đã dâng thêm 2,6m.
Bộ Nội vụ chính thức đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2% từ 1-1-2026 HÀ QUÂN 29/09/2025 Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo của Bộ Nội vụ về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ ngày 1-1-2026.
Những đặc điểm hiếm thấy của bão Bualoi CHÍ TUỆ 29/09/2025 Bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào bắc Quảng Trị - Hà Tĩnh song lại đi dọc đất liền ven biển nên thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài tới trên 12 giờ (duy trì cường độ bão).