Có gì khôi hài đâu?

TTCT - Có lần, đi từ Riga đến Leningrad, tôi mua một vé xe lửa ở toa số 2.

Phóng to

Vào ga, lên tàu, tôi chẳng thấy ba toa đầu tiên ở đâu cả.

Khoảng 90 người xách vali dắt trẻ con và người đưa tiễn hoảng hốt đi lại trên sân ga để tìm ba toa ấy. Tôi bực lắm. Chẳng gì mình cũng là một nghệ sĩ hài. Tôi đến gặp trưởng ga và giận dữ quát: “Tay trưởng tàu đâu rồi hả?”. “Tìm ở ba toa đầu ấy!”. Và cuối cùng là chúng tôi, những người có vé ba toa đầu, phải lên những toa còn lại. Người thì ngồi cửa toa, người đứng, kẻ ngồi trên vali.

Trên đường về, cơn giận của tôi cũng xẹp dần xuống. Tôi viết một tiểu phẩm nêu rõ tên và số con tàu, đăng trên báo Văn Nghệ. Một độc giả ở Kiev gửi thư cho tôi: “Tất cả những điều đó chỉ là vớ vẩn so với chuyện đã xảy ra với tôi. Mời ông đến đây, tôi sẽ kể ông nghe”.

Khi có dịp biểu diễn ở Kiev, tôi quyết định đến tìm người ấy và tôi không phải thất vọng.

Ở Kiev người ta ghép đến hai toa số 9. Và thế là hành khách, vốn là những người đầu óc bình thường, hiểu rằng toa 9 chính là toa tàu sau toa 8 chứ không phải là trước toa 10. Và thế là tất cả những người có vé toa 9 đều lên toa số 9 thứ nhất.

Cô phụ trách toa số 9 thứ hai ngạc nhiên không thấy hành khách nào lên toa mình bèn đến gặp trưởng tàu: “Toa của tôi không có một hành khách nào”. Trưởng tàu sửng sốt: “Chắc là trục trặc gì đó ở quầy bán vé” rồi điện ngay cho ga tới bán vé bổ sung.

Những ai mua vé toa số 9 ở ga tiếp theo cũng là những người bình thường, họ cũng biết đếm từ 1 đến 9. Và thế là họ cũng ngoan ngoãn lên toa số 9 đầu tiên.

Cô nhân viên toa số 9 thứ nhất hoảng hốt: “Ở đâu ra mà đông thế? Toa này không còn một chỗ trống nào. Mau lên gặp trưởng tàu ở toa số 1 ấy. Nhanh lên, tàu chỉ đỗ có ba phút thôi. Bảo ông ấy xếp chỗ ở các toa đầu nhé”.

Hành khách sợ muộn vội xách vali, dắt con cái và những người đi tiễn chạy ngược về toa số 1. Trưởng tàu kinh ngạc: “Các ông bà ở đâu ra mà lắm thế này?”. “Chúng tôi ở toa số 9, nhưng đằng ấy toàn người trùng vé”. Trưởng tàu hiểu rằng ông ta... không hiểu điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ông ta cũng không biết. Ông ta vội xếp hành khách trùng vé vào những chỗ còn trống.

Trong khi đó, cô nhân viên toa số 9 thứ hai chưa có một hành khách nào lại đến gặp trưởng tàu báo cáo: “Toa của tôi vẫn trống không”. Trưởng tàu tưởng mình phát điên, liền đi để kiểm tra và thấy quả thật toa không có một hành khách nào. Ông ta đếm các toa và hiểu ra sự việc. Thở phào nhẹ cả người, ông đánh một bức điện báo cho ga tới cắt toa số 9.

Nhân viên được lệnh tháo toa 9 cũng là những người đầu óc bình thường và cũng biết đếm từ 1 đến 9. Vì vậy họ tháo ngay toa số 9 thứ nhất có những hành khách đang ngủ ngon lành và kéo sang đường ray phụ bên cạnh rồi báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng tàu thở phào, nhẹ nhõm ra lệnh lên đường. Vừa lúc đó, cô phụ trách toa số 9 bước vào nói: “Toa của tôi vẫn không có hành khách nào!”.

Không biết sau đó trưởng tàu có bị phát điên hay không vì chỉ nghe một hành khách của toa số 9 thứ nhất kể lại: “Đêm đó, thấy tàu dừng, tôi ra ngoài cửa hút thuốc. Hút mãi, hút mãi và nghĩ bụng sao tàu dừng lâu thế nhỉ. Lại hút thêm điếu nữa, điếu nữa, điếu nữa... Cuối cùng, ngó ra ngoài thì thấy đằng trước, đằng sau toa mình chẳng có toa tàu nào nữa. Một toa xe độc nhất giữa thảo nguyên vắng lặng mênh mông, trên đường ray phụ trăng soi vằng vặc...”.

Khi nghe kể xong, tôi phá lên cười ngặt nghẽo.

“Nói thêm, những người đi trong toa ấy đều theo chuyến du lịch đến Hungary! Sao ông lại cười, có gì khôi hài đâu?”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận