Có tiếng chim hót trên đỉnh núi...

HOÀNG MINH PHƯƠNG 11/08/2009 01:08 GMT+7

TTCT - 1. Cũng vào thời điểm này năm trước - tháng 7, kết thúc những ngày dài chiến đấu vật vã cho kỳ thi ĐH, bọn tôi thở phào nhẹ nhõm: “Xong! Vậy là xong!” - cái thở phào nhẹ nhõm đánh dấu sự kết thúc sau một “mùa gặt” của 12 năm còng lưng “gieo hạt” trên ghế nhà trường.

LTS: Trại hè Kỹ năng sống lần 1-2009 (do báo Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential VN tài trợ) diễn ra trong hai ngày 5 và 6-8 tại Khu du lịch rừng Madagui (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). 100 trại sinh tham dự hội trại là sinh viên đến từ các tỉnh, thành trên cả nước và có bài viết xuất sắc từ cuộc thi viết “Câu chuyện cuộc sống” (kéo dài từ 25-6 đến 25-7). “Khi người ta trẻ” giới thiệu một trong các bài viết này.

Phóng to

Sinh hoạt kỹ năng theo nhóm giúp tăng cường tinh thần đồng đội. Ảnh chụp một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ giáo dục viên kỹ năng sống - Ảnh: T.B.

Dù còn phải đợi khoảng một tháng nữa mới biết được “mùa gặt” này là “trúng” hay “thất”, bọn tôi đã lên kế hoạch ăn chơi ngay sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, tức ngay sau khi cái thở phào được trút ra nhẹ tênh. Bốn đứa bọn tôi khăn gói quả mướp, lục tục kéo nhau về quê để “chơi cho đã, mai mốt biết kết quả ĐH lỡ có đứa trong bọn mình không đậu, mất tinh thần, chơi mất vui”. Và cái sự “chơi cho đã” của bọn tôi là một chuyến chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Nam bộ - núi Bà Đen.

2. Những dốc núi trơn trượt, thẳng đứng, không điểm tựa; những con sâu, bọ to như ngón chân cái; những bụi cây rậm rạp, gai nhọn tua tủa và tình trạng thiếu nước uống là những điều mà bọn tôi đã không tiên liệu trước. Trời mưa ầm ĩ, gió quất vào mặt ràn rạt mà vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không có chỗ trú cũng là điều bọn tôi không nghĩ tới. Khi bọn tôi hì hụi leo được nửa quãng đường thì trời sập tối rất nhanh. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Mây kéo đến mỗi lúc một nhiều. Sấm sét liên hồi. Xung quanh không một bóng người. Mưa trắng xóa làm bọn tôi mất phương hướng.

Bọn tôi dừng lại một chút dưới tán cây to để bao bọc máy chụp hình, điện thoại bằng... cái áo khoác duy nhất của nhỏ bạn trong nhóm và để trách nhau: “Sao không đứa nào đem áo mưa?”. Cằn nhằn một hồi rồi cũng động viên nhau mò mẫm đi tiếp: “Sắp đến rồi, khoảng chừng vài trăm bước chân nữa chứ mấy”. Tôi không nhớ chính xác bọn tôi đã bước bao nhiêu bước chân để đến được đỉnh núi nhưng tôi nhớ rất rõ những lần bọn tôi suýt té xuống vực do trượt chân vì đường đi quá trơn trượt. Cô bạn gái trong nhóm chúng tôi lại bị đau chân, không thể đứng được và chúng tôi cũng không thể cõng bạn đi trên địa hình dốc hiểm trở này.

Nhóm chúng tôi quyết định bò lên núi thay vì vừa đi vừa bám đá như trước. Hai thằng con trai bò ở phía trước để tìm đường, tôi bò cuối cùng để yểm trợ cho nhỏ bạn. Ánh sáng dẫn đường cho bọn tôi trong cơn mưa mịt mù này chính là... niềm tin, hi vọng và lời động viên của thằng bạn: “Còn vài chục bước nữa thôi tụi bây ơi”. Tôi vặn lại: “Sao mày biết?” - “Tao... đoán”.

3. Có những lúc lạnh quá, bọn tôi vừa bò vừa hát cho đỡ lạnh. Hai hàm răng khua nhau lập cập, hát không ra hơi, bọn tôi rên ư ử: “Ư ử... sắp tới rồi”, “Ư ử, núi cao thì mặc núi cao...”, “Ư ử, một cây số mỏi chân rồi, đường còn xa lắm không?...”. Cho đến khi không còn nghĩ đến cái gì có thể “ư ử” được nữa, cho đến khi thằng bạn bảo: “Còn vài chục bước nữa” đến lần thứ 20 thì bọn tôi chạm đến đỉnh. Mưa cũng nhẹ hạt dần, trời cũng ấm dần lên. Đứa nào cũng đói rã rời, tay chân đầy những vết cào, vết gai xước. Không như dự định lúc đầu là bọn tôi sẽ la to lên, kêu gào lên khi đến đỉnh, ngay lúc này cả bốn đứa đều im lặng.

Cả bốn đứa chúng tôi nằm vật xuống, nhìn lên trời và dỏng tai nghe tiếng chim hót. Nhỏ bạn bảo: “Cao vậy mà cũng có chim há”. Tôi chưa kịp trả lời thì thằng bạn khác đã nói tiếp: “Không biết chim gì mà bay cao quá hen”. Tôi định trả lời nó thì đứa khác đã nhảy vô: “Tao chắc là nó không bay lên đây một mình đâu. Một mình làm sao nó bay lên tới đỉnh được”. Tôi mỉm cười. Cả bốn đứa cùng mỉm cười.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận