Cuộc chiến nhập cư ở Mỹ: Đá lạnh và nòng súng nóng

SÁNG ÁNH 02/03/2026 11:49 GMT+7

TTCT - Chiến dịch bố ráp dân nhập cư lậu bắt đầu trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đã gây ra đủ thứ điều tiếng.

l - Ảnh 1.

Đặc vụ liên bang Mỹ bắt giữ một người biểu tình ở Minneapolis, Minnesota ngày 3-2-2026. Ảnh: AFP

Ngày 17-1, cô Renee Good, 37 tuổi, chở đứa con 6 tuổi đến trường tiểu học ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ). Ngay lúc đó đặc vụ ICE (Cơ quan Chấp pháp Nhập cư và hải quan của Bộ Nội an Hoa Kỳ, tên viết tắt trùng nghĩa với "đá lạnh") đang càn quét khu vực để bắt người nhập cư bất hợp pháp. 

Lúc đang trên xe, cô Good bị một đặc vụ bắn 3 viên đạn vào mặt, đặc vụ còn ngăn cản bác sĩ có mặt trong quần chúng lúc ấy cấp cứu mà phải đợi xe cứu thương đến 15 phút sau. Cô Good qua đời, bị cáo buộc là "khủng bố nội địa", rằng cô toan dùng xe cán chết đặc vụ, buộc lòng ông ta phải nổ súng tự vệ.

Đổ tiền chống nhập cư lậu

Chiến dịch bố ráp dân nhập cư lậu bắt đầu trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, sau khi Quốc hội thông qua kinh phí lớn nhất từ trước đến giờ cho việc này. Kinh phí mới là để mở thêm trại tạm giam và có thêm phương tiện trục xuất người nhập cư. 

Số đặc vụ ICE tăng từ 20.000 lên 30.000 người, gia nhập được thưởng tiền 50.000 đô la và xóa tiền nợ đại học (nếu có) thêm đến 60.000 đô la. Lương khởi điểm của đặc vụ ICE khoảng 60.000-75.000 đô la/năm, cao ngang lương giáo viên. Nhưng giáo viên không có tiền thưởng gia nhập, phải có bằng cử nhân, và trải qua huấn luyện sư phạm 1-3 năm. 

Đặc vụ không cần bằng cấp gì, thời gian huấn luyện từ 22 tuần trước đây giờ hạ xuống còn 47 ngày, có người chỉ thụ huấn hơn 4 tuần lễ. Khi xuất quân, họ không mặc đồng phục mà thường phục, dùng xe dân sự, không đeo bảng tên mà bịt mặt để giấu danh tính.

Họ nhắm vào tất cả những ai bị coi là bất hợp pháp, trên phố khi mua sắm, hay đi làm, có khi đột nhập gia cư không có trát tòa hay ruồng bắt ngay ở tòa khi những người này trình diện xin gia hạn: ra tòa xin gia hạn tức là vẫn còn đang trong tình trạng hợp pháp.

Việc bắt bớ và trục xuất nằm trong hứa hẹn của Trump khi tranh cử tổng thống, ông cho quần chúng của ông thấy hứa là làm, và làm rùm beng. Việc trình diễn có lẽ là chính và quan trọng hơn kết quả.

Tính lại, chính quyền Obama trong 8 năm nhiệm kỳ từng trục xuất gần 3 triệu người và giữ kỷ lục trục xuất 942 người/ngày. Nhưng việc đó âm thầm hơn và tôn trọng quy trình hợp pháp. Chính quyền Trump đến nay trục xuất 810 người/ngày, 80% số người này không hề phạm tội. 

Đặc vụ ăn mặc như lực lượng trấn áp, súng ống rổn rảng, chỉ huy chiến dịch là Gregory Bovino chơi luôn thời trang áo ngoài kiểu Quốc xã. Chính quyền còn huy động vệ binh quốc gia như ở bang California và cả quân đội ở bang Florida để yểm trợ. Theo truyền thống, quân đội không được sử dụng trong vấn đề nội an mà là công cụ chống ngoại xâm.

Số người bị trục xuất được thổi phồng và khó biết chính xác. Bộ Nội an hình như tính luôn người bị chặn ở biên giới và cảng khẩu vào thống kê chung. 

Việc bắt giữ trẻ em lên 5 tuổi hay bắt cha giữ mẹ và để các em bơ vơ, chặn bắt học sinh trên xe buýt nhà trường hay ông lão cởi trần dưới trời giá buốt đều nhằm thỏa mãn cử tri da trắng, bảo thủ và thấp bé đang cảm thấy bị đe dọa bởi nước ngoài, bất kể đồng minh Âu châu hay láng giềng Canada.

Mặt khác, họ cảm thấy bị đe dọa trong nước bởi người nhập cư, dù hợp pháp hay không hợp pháp, bất kể sự đóng góp và sự cần thiết của những người này cho kinh tế Mỹ. Vì thế việc bắt bớ và trục xuất đi đôi với giới hạn visa nhập cảnh, cấm hẳn du khách và di dân một số nước. 

Chính quyền Trump còn dự tính thay đổi luật quốc tịch khiến sanh ra tại Hoa Kỳ không còn được đương nhiên là người Mỹ. Nhắc lại, nước Mỹ, khác với Âu châu, là quốc gia của người nhập cư. Trong chiều hướng thỏa mãn tính kỳ thị này, ngay cả người da đen bị bắt mang sang đây lao động nô lệ cũng không phải người Mỹ.

l - Ảnh 2.

Ảnh: Axios

Mong manh hiến pháp

Hoa Kỳ là nước vẫn giữ nguyên hiến pháp từ 238 năm nay. Từ 1788, hiến pháp Mỹ có thêm vào 27 tu chính và 10 tu chính đầu được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền. Tu chính 1, tự do ngôn luận và báo chí, cho phép người dân phát biểu và thu thập thông tin. 

Tu chính 2 là quyền sở hữu và mang súng. Tu chính 4 là quyền của người dân được an toàn về thân thể, nhà cửa, giấy tờ và tài sản, chống lại việc khám xét và tịch thu nếu không có lý do chính đáng. Tu chính này không cho phép đặc vụ tùy tiện chặn xe, xét hỏi, xâm nhập gia cư và bắt giữ.

Thế giới ngày nay theo hai chế độ luật pháp khác nhau. Phần lớn theo bộ luật Napoleon. Các nước thuộc Anh quốc trước kia như Hoa Kỳ thì vẫn theo thông luật Anh, tức là luật thay đổi theo thời gian và cân bằng quyền lực giữa nhà nước và người dân. 

Một thí dụ là năm 1958 bang California mới có ảnh người lái xe trên bằng, bang Texas là năm 1968 và bằng cũ vẫn không cần ảnh đến 1975. "Căn cước thật" (Real ID) mới bắt đầu cần thiết tại Mỹ từ những năm 2020, và chỉ cần để đi máy bay hay khi vào các cơ quan liên bang. Mỹ không có chứng minh thư hay căn cước bắt buộc.

Vì vậy, việc xét hỏi quốc tịch bởi ICE trong lãnh thổ Hoa kỳ là rất bấp bênh trước hiến pháp. Bạn có thể từ chối không đưa bằng cớ quốc tịch nhưng trong trường hợp đó đặc vụ hốt bạn đưa về trại giam mấy tháng hay "trục xuất nhầm" qua El Salvador luôn. Bang Minnesota vốn nhiều di dân, khoảng nửa triệu hay 9% dân số bang. 

Số di dân Mexico cao nhất nhưng đây còn là bang nhiều người Phi châu Somalia và Ethiopia, người Hmong và trong thập niên 1980 cũng nhiều người Việt. Nhưng do khí hậu "ôi Minnesota con tim thành đá" nên dần dà họ dọn về California.

Ở thành phố song sinh Minneapolis-St Paul có cộng đồng Somalia lớn với đại biểu Quốc hội Ilhan Omar. Cô này bị ông Trump ghét cực kỳ và dọa tước quốc tịch, đòi trục xuất về Phi châu. Có bận gặp tổng thống Somalia ở hội nghị nào đó, ông Trump còn hỏi có chịu nhận lại Omar không. 

Chiến dịch đầu năm 2026 như vậy chọn Minnesota làm nơi cầm roi đi quyền là có ý đồ cả. Trở lại chuyện cô Good, khổ thay cô lại là người quốc tịch Mỹ sanh tại Mỹ và da trắng, chưa hề có tiền án, lại có 3 con nhỏ và là thành phần LGBT.

Cuộc chiến nhập cư ở Mỹ: Đá lạnh và nòng súng nóng - Ảnh 3.

Ảnh: Reddit

Cuộc chiến của Minnesota

Phải đợi chết oan một phụ nữ da trắng người Mỹ thì dư luận Hoa Kỳ và địa phương mới gia tăng phẫn nộ. Minnesota là tiểu bang kỹ nghệ và có truyền thống hội đoàn lao động vững chắc. 

Năm 1934, vào "Thứ sáu đẫm máu", cảnh sát nổ súng vào công nhân đình công, khiến chết 2 và 67 bị thương, thiết quân luật phải ban hành và vệ binh quốc gia vào thành phố. Đó là nguồn gốc của bộ luật lao động năm 1935 tại Mỹ.

Lần này vào năm 2026, cảnh sát Minneapolis-St Paul và cảnh sát bang đứng ngoài và phê bình 2.700 đặc vụ của Bộ Nội an đến đây gây mưa gió. Hệ thống cảnh sát Mỹ gồm nhiều tầng lớp. 

Họ có thể trực thuộc liên bang, như FBI, ICE, Mật vụ, US Marshals. Rồi đến cảnh sát bang và cơ quan trực thuộc, như Tuần cảnh xa lộ. Quận, hạt (County) có Sheriff và thành phố, thị trấn lại có cơ quan cảnh sát riêng (PD, Police Department). 

Đây là lực lượng ta thường gặp nhất trong phim ảnh hình sự và thỉnh thoảng trong phim lại thấy họ mâu thuẫn với nhân viên liên bang.

Tuần sau đó, ngày 24-1 cũng tại Minneapolis, đặc vụ ICE lại bắn chết anh Alex Pretti, y tá 37 tuổi phục vụ tại bệnh viện dành cho cựu quân nhân. Pretti cũng da trắng và quốc tịch Hoa Kỳ, dễ mến về mặt nhân dạng cũng như nghề nghiệp. 

Clip ghi hình cho thấy một phụ nữ bị ICE xô ngã và xịt hơi cay. Pretti đến che chở và vực cô dậy thì bị 5-7 đặc vụ chồm đến đánh đập và đè xuống đất. Một đặc vụ phát hiện Pretti có một khẩu súng ngắn lận lưng, bèn tước lấy mang đi. 

Hai đặc vụ khác lúc đó bắn Pretti khoảng chục viên đạn vào lưng khiến anh chết ngay. Vì anh có súng nên cũng như cô Good, trở thành "khủng bố nội địa" toan tàn sát đặc vụ ICE. 

Tới đây ta nhớ lại điều 2 Tu chính của hiến pháp Mỹ là quyền sở hữu và mang súng. Pretti mang súng hợp pháp, có giấy phép bang và không đụng đến súng, đã bị tước súng khi bị bắn chết.

Lần này, ông Trump phải xuống giọng. Chỉ huy đặc vụ Bovino bị triệu hồi về chức vụ cũ trong khi phong trào chống ICE thêm rầm rộ. Dư luận trong nước đổi chiều. Bộ Nội an đành rút 700 đặc vụ khỏi bang Minnesota.

Việc chính của ông Trump không phải là trục xuất thành công hơn như ông rêu rao mà đó là trình diễn, biểu dương võ lực để thỏa mãn tinh thần kỳ thị trước giờ phải giấu của thành phần bài xích chủng tộc, bài xích người nước ngoài, di dân sang Mỹ. 

Nhưng sau một năm cầm quyền, chính sách trong và ngoài nước của ông có lẽ không mang được kết quả mong muốn. Bầu cử cuối năm 2026 có thể đe dọa số ghế của đảng Cộng hòa tại lưỡng viện và trước đe dọa đó, chọn Trump hay là chọn ghế thì ta biết họ sẽ chọn gì.■

Nói riêng về số người Việt định cư tại Mỹ, số người có tên trong các lệnh trục xuất là khoảng 10.000, thuộc thành phần từng phạm tội nặng nhẹ, thí dụ hút cần sa nhìn mây bay trong chiều chủ nhật, dù đã ở tù và đền tội đó.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận