Cuộc rượu dài vô tận của chúng tôi

YEVGENI GRISHKOVETZ 20/05/2021 21:05 GMT+7

TTCT -Chính vì tính tửu hào của vodka, mà chủ yếu là những cách thức uống nó trong dân gian Nga nên đến nay đó vẫn còn là một bí ẩn đối với người nước ngoài và là một phần của tâm hồn Nga khó hiểu.

 
 Ảnh: wallpapers.im

Vodka là thức uống mạnh duy nhất trên thế giới đòi hỏi phải có thức ăn, được uống trên bàn ăn. Trên bàn ăn ở nước ngoài, người ta không uống thức uống mạnh. 

Cho bữa ăn, người Đức phục vụ bia. Bởi vì xúc xích của họ, dưa bắp cải nóng với mỡ muối xông khói hoặc đùi heo lớn sẽ không thể trôi qua cổ họng người Đức hoặc chúng sẽ ở lại nguyên khối trong dạ dày... Bia cần cho người Đức để tạo ra một môi trường kích thích tiêu hóa. 

Với món cá, người Pháp, Ý, Tây Ban Nha phục vụ vang trắng, để cá trôi qua và bơi vui vẻ trong bao tử. Còn với thịt có máu, họ phục vụ vang đỏ cho hài hòa. Không bao giờ những người này uống cognac, calvados, whisky, gin hoặc, cầu Chúa tha thứ cho con, rượu rum với thức ăn.

VODKA CỦA 007 VÀ CỦA ĐIỆP VIÊN NGA

Chỉ có vodka, đồ uống cũng mạnh như những thức uống kể trên, thích hợp trên bàn ăn như một thức uống cho bữa ăn. Không những vậy, vodka yêu cầu thức ăn, nếu không có thức ăn, đồ nhắm, về bản chất vodka không thể đáp ứng được ý nghĩa lẫn mục đích của nó... Dĩ nhiên, vodka đòi hỏi những đồ ăn, thức nhắm đặc biệt, nhưng đây là một đề tài khác và với nhiều người nó rất riêng tư, nếu không nói là quá thân mật.

Người Nga cũng có thể vừa ăn vừa uống whisky, rum, thậm chí calvados. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi không có vodka. Mà còn gì để nói nữa, nếu người chúng tôi thậm chí ăn được mì ống với bánh mì! Dân chúng tôi có khả năng làm nhiều thứ!...

Chính vì tính tửu hào của vodka, mà chủ yếu là những cách thức uống nó trong dân gian Nga nên đến nay đó vẫn còn là một bí ẩn đối với người nước ngoài và là một phần của tâm hồn Nga khó hiểu.

Không! Dĩ nhiên rồi, người châu Âu và người Mỹ cũng uống vodka. Nhưng như thế nào? Họ uống nó với nước quả, trộn với những thức uống khác… Thậm chí họ còn chế ra một số món cocktail nổi tiếng với vodka… Chính điệp viên 007 cũng nhúng tay vào việc đó. Vodka với dry martini và ôliu xanh cắm trên chiếc tăm, trông thật thanh lịch trong một chiếc ly hình nón đẹp mắt. Nhưng chỉ có siêu điệp viên thần thoại, không bị cả đạn lẫn chất độc hạ gục, mới có thể uống nó một cách sung sướng. Dân chúng tôi không làm điều đó. Điệp viên chúng tôi bí mật uống vodka nguyên chất…

Người của chúng tôi đau lòng nhìn vô số cách thức của những người nước ngoài này pha trộn vodka với gì đó, nhiều cách trông rất tao nhã và hấp dẫn... Người của chúng tôi nhìn tất cả những thứ đó, thở dài rồi nói, mà nếu không nói thì sẽ nghĩ: “Ái chà, họ làm hỏng hết thứ ngon lành đó... Họ tàn phá thức uống ruột rà của ta như thế! Sao có thể đối xử với nó như vậy? Chẳng lẽ nào?”.

Và không bao giờ người Bỉ, vốn nấu bia ngon nhất thế giới, hay một nhà sản xuất rượu người Pháp đến từ Bordeaux, với đôi bàn tay to, đen vì công việc, hay một người Mexico nhỏ thó, đẫm mồ hôi, chưng rượu tequila vàng óng, thơm ngát từ xương rồng, hay một người Scotland nhợt nhạt, gầy gò, cứng như ván sồi và thấm đẫm whisky như thùng gỗ sồi, có thể nhận ra hương vị tài tình, mạnh mẽ một cách ngạc nhiên và cùng với đó mùi vị phức tạp của ngụm vodka lạnh từ chiếc ly nhiều cạnh cũ kỹ, còn sót lại của ông mình…

Những ly rượu được uống vào thứ bảy, sau khi tắm hơi… sau khi vài người bạn - những tay mugich… hay khi ông nội, bố và mấy cậu con trai sau buổi cắt cỏ… Hoặc khi hai anh em gặp lại sau một thời gian xa cách, đốt lò nhà tắm, xông hơi thật lâu rồi bước ra ngoài trời hút thuốc hoặc nhảy vào tuyết… Rồi sau đó lại xông hơi lần nữa… Còn trong nhà, cánh phụ nữ trải bàn, bận rộn… Và rồi cánh đàn ông với đồ lót sạch sẽ, tóc tai bù xù, thở phì phào và nói chuyện rổn rảng xông vào nhà… Những gương mặt hồng hào, nhẵn nhụi, ánh đèn phản chiếu trên những chóp mũi sáng bóng… Họ ngồi vào bàn, rót ngay mỗi người một ly với những lời: “Nào... Chúa phù hộ chúng con!” ngon lành uống cạn, khà một tiếng rồi chộp một củ khoai luộc mềm từ cái đĩa sâu, ngấu nghiến ăn… Còn ai, ngoài chúng tôi hiểu được chuyện là gì.

Còn vodka với thịt tươi, khi người ta giết thịt con lợn đầu thu, có vị gì? Hay với những cái nấm sữa mới muối của mùa này?... Còn với nấm hung? Và còn nữa, nếu ly rượu đã rót, cái nĩa đã xiên tai nấm và bỗng nhiên phát hiện trên bàn chưa có kem chua. Bà chủ chạy đi lấy kem, vodka đang bớt lạnh, miệng ứa đầy nước miếng… Nhưng chưa có kem chua thì không thể! Và đây kem chua, và ly vodka dốc cạn, và miếng nấm được nhúng chìm hào phóng trong kem chua ngon lạnh, vẫn còn cứng từ tủ lạnh, và tiếng lạo xạo giòn trong miệng… Ai trên đời thấm thía được điều này?

 
 Ảnh: artpal.com

VODKA KHÔNG CÔ ĐƠN

Còn thức uống nào có thể uống với món xúp còn lại chiều qua đã được hâm nóng?... Trở về từ sở làm ngày thứ năm, mệt mỏi, ngoài cửa sổ đã bắt đầu tháng 3. Rã rượi, tình trạng như sắp cảm lạnh, mà tại nơi làm việc mọi thứ đều trong trạng thái có vấn đề dằng dai, lan từ chỗ này sang chỗ khác… Nhưng trong tủ lạnh là cái nồi với món xúp gà bột viên…

Không, tốt hơn là với xúp bắp cải… Không, xúp bắp cải hay solyanka - quá dễ đoán và điển hình. Đây! Xúp dưa muối với đại mạch còn ở đáy nồi! Hâm xúp lên, lấy cái chai còn trong tủ lạnh và cái ly từ tủ… Cắt một lát bánh mì đen… Mà trưa nay bạn chẳng ăn gì… Sau đó uống hai ly liên tiếp, rồi một ít xúp… Sau 5-7 phút, bạn cảm nhận một viên đạn nóng chạy qua cái đầu nặng nề và mỏi mệt! Chầm chậm nó từ đâu đó xuyên qua thái dương… Cái nặng nề của một ngày vừa sống và sự cáu kỉnh giảm dần, một làn sóng dịu dàng bao phủ hết những người nhà, và nếu không có những người ấy, thì nó bao trùm tất cả nhân loại còn lại. Sau ly thứ ba, bạn nảy sinh nhu cầu ôm một người thân, một người gần gũi… Và nếu không có những người này bên cạnh, thì tay bạn tự động vươn tới cái điện thoại… Cần phải gọi cho bạn bè, nghe một giọng nói… Vodka không chịu được sự cô đơn, như đã nói ở trên.

Chẳng lẽ có thể giải thích điều đó cho một người Na Uy hay Bồ Đào Nha?

Còn vodka trong chuyến dã ngoại tháng 9 trong cái ly nhựa, với cá trích được nhón khỏi lon đồ hộp bằng hai ngón tay? Và vodka phạt vì đến trễ bữa tiệc với quả dưa chuột muối đã hơi lên men? Còn vodka từ cái ly dã chiến nhỏ, đã chua mùi kim loại ban đêm bên dòng sông với cháo cá? Chẳng lẽ là ít hay sao?

Đó là tất cả những thành phần chính của một ly cocktail vô tận. Thứ cocktail được hợp thành từ những tình huống sống của chúng tôi - chỉ riêng của chúng tôi - của những thói quen, nghi thức, những thành phố, làng mạc, của những sông, hồ, những ngày lễ, những đám cưới, đám tang, những sinh nhật và lễ rửa tội, những nỗi buồn và niềm vui, những gặp gỡ, chia ly, nỗi cô đơn, tình bạn… và vodka. Cuộc rượu dài vô tận của chúng tôi.

 
 Một người tham gia tái hiện cuộc đi săn mùa đông truyền thống của Nga (từ thế kỷ 19) thực hiện nghi thức uống vodka trước khi lên lưng ngựa.  -Ảnh: Getty Images

VODKA KHÔNG TUỔI

Mối liên hệ này của vodka với cuộc sống thường nhật của chúng tôi có thể được giải thích bởi sự kiện đơn giản là vodka không được ủ trong thùng nhiều năm, không được bảo quản trong những cái chai bụi bặm ở các hầm chứa để tích tụ hương vị và tinh chất. Nó phải sẵn sàng để được sử dụng ngay sau khi cất được và chiết vào chai. Không thể tưởng tượng vodka của vụ mùa năm 1965, 1976, 1983, và cả những năm mới vừa qua. Thật ngớ ngẩn khi cho rằng ai đó có thể hỏi người pha rượu: “Tuổi vodka của ông là bao nhiêu? Hãy cho biết ông có vodka năm nào?”. Tất cả những thứ còn lại có thể được lưu giữ hàng thập kỷ: cognac, calvados, whisky, rum… Còn vodka làm sao có thể lưu giữ? Loại vodka nào mà có ai đó đủ sức lực và bản lĩnh để lưu giữ lâu như vậy? Đó sẽ là một thứ vodka đáng ngờ… Nếu một người Nga biết được có chai nào đó không được uống hết sau nhiều năm, anh ta sẽ quyết ngay rằng đó là vodka dở! Không, vodka không cần, vì bất cứ lý do gì, và không nên lưu giữ lâu như thế. Những ai cất giữ vodka lâu, nhiều khả năng anh ta tham lam và không có bạn bè, một người buồn chán. Cất vodka là xấu hổ! Nhưng làm mát nó thì cần thiết!

Chỉ chai vodka là thuộc về bàn ăn. Những thức uống mạnh còn lại người ta không uống tại bàn… Người ta uống ở quán bar, bên lò sưởi, ngồi trên xô pha, dạo chơi trong vườn… Người ta uống whisky, cognac... rót một chút và không nhìn vào chai. Yêu cầu, hay kêu nguyên một chai whisky hay rượu mạnh cho bàn ăn trong nhà hàng, đó là một thị hiếu tồi đối với người dân của bất cứ nước nào, ngoại trừ chúng tôi, chuyện thật kỳ lạ và chẳng hiểu tại sao…

Đa số các thức uống mạnh trên thế giới thường đựng trong chai thủy tinh tối màu. Vì thế nếu mở một chai cognac, người ta uống một ít và để trở lại cho lần sau. Thậm chí bạn không thể nói trong chai còn lại bao nhiêu. Còn một chai vodka hiếm khi không uống hết sau khi đã mở… Chính xác hơn, nó nhất thiết phải được uống hết! Nếu chai vodka chưa được cạn, có nghĩa đã xảy ra chuyện gì đó làm gián đoạn tiến trình uống rượu… Một sự cố nào đó, một tai họa bất ngờ, một tin tức bi thảm… Hay ít nhất, lại là sự xuất hiện đột ngột của bà vợ một tay bạn rượu.

Chai vodka chỉ được dọn khỏi bàn khi nó đã cạn. Đó là một trong những định đề quan trọng nhất của nghệ thuật vodka.

 
 Ly vodka

LUẬT SẮT CỦA BỮA TIỆC

Tại sao chai vodka nhất thiết phải được đặt trên bàn, và khi đã cạn, phải được dọn ngay khỏi bàn? Chai vodka nên để trên bàn, bởi khi uống vodka, chai rượu là chiếc đồng hồ tin cậy duy nhất. Những cái đồng hồ bình thường, hiển thị thời gian thực, trong tình huống tiệc tùng với vodka là một thứ vô dụng. Thời gian thực đã biến mất lúc đó. Vodka thay đổi sự dịch chuyển của thời gian, và cái chai trở thành chiếc đồng hồ bấm giờ duy nhất. Có thể, chính vì thế mà chai vodka cổ điển luôn có màu trắng trong suốt. Cần phải thấy rõ trong chai còn lại bao nhiêu. Bao nhiêu đã uống hết và bao nhiêu còn lại - đó mới chính là thời gian chính xác của bàn tiệc. Nhưng chỉ cần cái chai rỗng, người ta lấy nó đi ngay.

Chai vodka rỗng phải được lập tức dọn khỏi bàn, mang đi, cất giấu, vứt bỏ hoặc ít nhất là đặt dưới gầm bàn. Cái chính là nó không được để lại trên bàn trong bất cứ trường hợp nào! Đó là luật sắt của bữa tiệc rượu vodka, một điều khoản quan trọng không thể lay chuyển của điều lệ vodka của chúng tôi, vi phạm nó cũng giống như tội ác. Một chai vodka rỗng để lại trên bàn là một hành vi phạm tội không thể chấp nhận được, một điềm gở, một khiếm khuyết giáo dục, sự bất kính với những truyền thống dân tộc, một sự bất cẩn không thể tha thứ hay đơn giản là sự thiếu văn hóa và ghê tởm. Chai rỗng cần dẹp đi ngay và lập tức đặt lên bàn chai mới. Tại sao? Tại vì việc đếm thời gian sẽ được bắt đầu lần nữa. Xuất hiện cảm giác đáng kinh ngạc của thời gian vô tận, của cuộc sống vô tận, của khoảnh khắc sướng vui dừng lại.

Cái chai rỗng nhất thiết phải biến mất, phải biệt tích theo những chai trước… Biến mất không dấu vết để ta không thể đếm đã uống bao nhiêu. Trong dòng sống sướng vui, rực rỡ của khoảnh khắc vô tận ấy, quá khứ không quan trọng nữa, nó không nên nhắc nhở về chính mình.

Còn tương lai? Nó rõ rồi… Rõ ràng trong hình thái của sự tất yếu phải trở về nhà, của tiếng vợ càm ràm, của buổi sáng nặng nề, của một ngày dài không chịu nổi tiếp theo… Nhưng vào lúc ấy, khi chai vodka mới được đặt lên bàn, cái tương lai đó trở nên xa xăm - xa xăm và hoàn toàn không đáng sợ.

Vodka có thể kéo dài thời gian một cách đáng kinh ngạc và tìm thấy nó ở nơi tưởng như không có nó. Một người bạn tạt qua chỉ mười lăm phút hôm thứ năm để chúc mừng sinh nhật một người bạn khác. Chỉ mười lăm phút, bởi còn cả đống vấn đề khủng khiếp. Để rồi tỉnh giấc vào trưa thứ bảy, còn các vấn đề tự chúng đã lùi lại sau lưng. Không thể nói là chúng đã được giải quyết, không! Đơn giản là chúng đã ở phía sau…

Chỉ với vodka và chỉ ở chúng tôi mới có những “ly lên đường”, “ly bàn đạp”, “ly rượu phạt”… Tất cả đều gắn với thời gian. Ly rượu phạt cần, để hướng người đến trễ vào đúng múi giờ của những người đến đúng giờ… Còn ly lên đường… là những nỗ lực cuối cùng để giữ khách, để kéo dài thời gian hạnh phúc… Mà có thể, để giữ chân khách lại thêm một ngày…

Vodka không tách rời khỏi thời gian dân tộc của chúng tôi. Có những người kinh nghiệm biết cách quản lý thời gian nhờ rượu vodka. Họ có thể làm chậm thời gian lại cho bản thân, còn đối với người đàn bà mà họ đang hò hẹn, thì tăng tốc… Thế nhưng với sự hỗ trợ của vodka, bạn không chỉ có thể dừng thời gian lại, mà còn đình cả việc quay của hành tinh Trái đất… Có thể đón năm mới ở Petropavlosk-Kamchatsky và kéo dài việc chào đón nó tới tận Kaliningrad.

 
 Bức tranh The Drinker của họa sĩ Umberto Boccioni

CHỌN BẠN MÀ UỐNG

Vodka như chúng ta đã biết, đòi hỏi việc thưởng ẩm tập thể và đòi hỏi thời gian. Nó yêu cầu những người đối tửu. Nhưng việc chọn lựa nhóm bạn là một chương khác của khoa học vodka. Một nhóm bạn không thích hợp để uống vodka đơn giản là sẽ giết chết thời gian dành cho cuộc rượu.

Như một thông lệ, theo thời gian và với việc tích lũy kinh nghiệm sống, ở mỗi người hình thành một danh sách những người mà họ có thể và phải uống vodka cùng. Đó là một kinh nghiệm và là câu chuyện rất cá nhân của mỗi người. Chúng ta không cần đào sâu nó.

Chỉ cần biết và nhớ rằng, tốt hơn nên tránh uống vodka trong một nhóm quen biết tình cờ, chưa qua kiểm chứng hay nói chung một nhóm không quen biết, kể cả khi những người không quen này được mời bởi một người bạn cũ đã được thử thách.

Chỉ cần một người lạ trong nhóm uống vodka sẽ khiến bạn luôn phải cảnh giác, không được thư giãn. Mà nếu luôn phải canh phòng, vodka sẽ không còn là niềm vui.

Việc người lạ đó vui vẻ, cởi mở và hóm hỉnh, việc người đó gây ấn tượng tốt ban đầu… không được làm bạn mất cảnh giác khi uống vodka. Sau ba trăm gram vodka, một người dễ thương, hòa đồng có thể biến thành quái vật, một tay khốn khiếp và hung ác có thể gây ra tai họa! Hay một người rõ là dễ chịu, tế nhị, trí thức, am hiểu sâu sắc văn học có thể biến thành một ca sĩ giấu mặt, một fan cuồng karaoke với những tiết mục quái vật.

Không được tin vô điều kiện vào những lời bảo đảm nào rằng con người ấy đã được xác minh và chơi được, vào bất cứ thư giới thiệu hay một chứng chỉ nào! Chỉ có giao tiếp cá nhân qua vodka mới có thể đưa ra những lời giới thiệu thực sự về một con người.

Và vì Chúa xin chớ tiến cử một người chưa được kiểm chứng cho bạn bè bằng hữu! Bạn có thể quen một người nhiều năm, làm việc cạnh anh ta, là hàng xóm với anh ta, biết cả vợ con anh ta… Nhưng nếu bạn chưa uống vodka cùng anh ta, thì không nên chắc chắn bất cứ điều gì!

Còn nếu ai đó bị cuộc đời và công việc ném đi đâu đó tận Ural, sâu trong Siberia hay trên Bắc Cực hoặc tận Viễn Đông, ở đó số phận đẩy đưa anh ta đến bên bàn một đồng bào địa phương, người vì lòng hào hiệp và hiếu khách đã trải bàn và uống vodka với người mới đến… Bất cứ ai rơi vào tình huống này cần phải nhớ: khoảng cách là rất ngắn giữa việc người đón tiếp bạn vì tràn trề tình cảm và sự hào hiệp của tâm hồn sẵn sàng cởi chiếc áo sơ mi cuối cùng của mình cho bạn, với việc, hắn ta sẽ đấm vào mặt bạn chỉ vì bạn do lịch sự đã từ chối nó… Một khoảnh khắc khó nắm bắt! Việc đó xảy ra quá nhanh để có thể đoán trước và kịp chuẩn bị làm gì đó. Phải chuẩn bị cả cho việc đó! Cần phải nhớ và biết trước chuyện đó để cố tránh nó ngay từ đầu.

Trải nghiệm vodka thật là vĩ đại! Vĩ đại, tinh tế, phức tạp, nhưng đồng thời cũng tuyệt vời với những ai đã nắm bắt, lĩnh hội và học cách áp dụng nó. Kiến thức của trải nghiệm này luôn là điều tự hào của chúng tôi! Trải nghiệm này thiêng liêng trên một phần sáu đất đai thế giới.■

Phan Xuân Loan 

(trích dịch từ “Водка как нечто большее”)

Nếu một người tỉnh dậy trong tình trạng nôn nao kinh khủng sau một cơn say bí tỉ, khi không chỉ đầu, mà cả tóc mọc trên đó cũng đau, khi anh ta không biết sẽ sống tiếp như thế nào, và thế gian này với anh ta chẳng chút yêu thương, mà còn là không sao chịu nổi… Không bao giờ anh ta nghĩ xấu về vodka, kể cả khi uống nhiều đến độ một con nai sừng tấm to lớn hay một người Scandinavia hoặc một người Úc khỏe mạnh, cũng không sống nổi… Người của chúng tôi sẽ nói, vodka không có lỗi cho tình cảnh khốn đốn, khổ sở của anh ta…

“Ôi, lẽ ra lúc đầu mình không nên uống ly sâm banh đó”, hay “Mình ngu làm sao, tại sao mình lại uống bia cơ chứ, chỉ có nửa cốc mà giờ đang hấp hối”, hay “Thằng khốn nào hôm qua mang rượu mạnh tới vậy? Có một chai cho cả đám mà vậy đó…”. Bất kỳ thức uống nào, dù anh ta chỉ nhấp môi hay ngửi, đều bị chỉ trích… Người của chúng tôi sẽ kết luận: “Có lẽ, con cá trích hỏng rồi, hay pelmeni cửa hàng đã cũ, hoặc họ làm vinegret không có tâm”. Anh ta sẽ rên rỉ: “Ôi, cái mẩu bánh kem đó là thừa! Mình chỉ ăn một miếng nhỏ xíu vậy mà nôn cả đêm”.

Cái gì cũng có tội: “Mình chẳng bao giờ hút thuốc, vậy mà tại sao lại kéo một hai hơi, giờ đây chết còn sướng hơn”, hay “Cái cô đó tên gì nhỉ?... Cô gái đó?... Nước hoa của cô ta nồng nặc - khủng khiếp!...”. Mọi thứ trên thế giới sẽ có lỗi cho tình trạng đau ốm đó của con người. Mọi thứ: từ thời tiết, áp suất không khí, anh đào nở hoa đến tình hình chính trị bán đảo Triều Tiên, chỉ không phải là vodka… Không phải là thức uống thuần khiết, trắng tinh, trong suốt, mát lạnh của chúng tôi… Thức uống ruột thịt của chúng tôi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận