Cờ bạc ngày Tết và chuyện nghiên cứu

HỒ VIÊN 15/2/2021 8:00 GMT+7

TTCT - Tui có dự trù làm một luận văn không bảo vệ về đề tài Cờ bạc và nghiên cứu, dẫu chưa biết chừng nào mới xong nhưng có thể tên luận văn lúc hoàn chỉnh phải rất oách xà lách, kiểu như “Bước đầu thử tìm hiểu và nghiên cứu về mối tương quan giữa luật chơi trong loại hình cờ bạc dân gian với luật làm trong lãnh vực nghiên cứu khoa học xã hội ở Việt Nam từ nửa cuối thế kỷ 20 đến hai thập niên đầu thế kỷ 21” chẳng hạn.

Dân gian nói Cờ bạc là bác thằng bần, còn giới nghiên cứu đúng nghĩa thì thấy đa số cũng là bác thằng bần luôn nên tính theo vai vế thì tay cờ bạc và tay nghiên cứu ngang nhau, do mối bà con này mà có thể kết nối vô một đề tài.

Chó chơi poker, tranh của Cassius Marcellus Coolidge, 1894. Ảnh: Wikipedia

Ưu điểm nổi trội của cờ bạc đúng nghĩa và đúng điệu giang hồ là luật chơi sòng phẳng, tui khoái nhứt câu tụng của giới cờ bạc rằng “vô sòng bài không kể anh em”, dù quan hệ thân thiết cỡ nào thì thua phải chung tiền, ăn gian phải chịu phạt hoặc bị tẩy chay, nói nào ngay, câu tụng này rất gần với triết lý bình đẳng mọi chúng sanh của nhà Phật. 

Còn khuyết điểm nổi trội của nghiên cứu cũng là sự sòng phẳng, tâm thế phân biệt đủ thứ chiếu trên - chiếu dưới, thầy - trò, học vị - tay ngang, chánh thống - ngoài luồng khiến việc gây một chiếu làm mang tính sòng phẳng có vẻ như vô phương.

Tuy có câu “cờ gian bạc lận” nhưng ngờ rằng câu này không phải áp cho mọi đối tượng, cờ bạc đúng nghĩa vẫn ngời ngời quang minh chánh đại. 

Cờ bạc có ăn thua vốn là một nhu cầu không thể thiếu trong một bộ phận dân chúng, nếu nhu cầu này quá ít ỏi thì chắc cả đống công ty xổ số kiến thiết gì đó đã giải thể từ lâu hết rồi. Cho nên cờ bạc đâu có bậy, quan trọng là cách chơi và cách tổ chức chơi mà thôi. 

Mỗi năm, tui với vài ba nhà lối xóm dành một ngày trong ba ngày Tết chơi bài. Để không phiền nhà nào, mỗi người bưng ít mồi màng trà rượu kiếm chỗ mát vắng nào đó trải chiếu ra oánh.

Trong chiếu có thợ hồ, y sĩ, xe ôm… đôi lúc có tay bán tạp hóa hay tay làm vườn. Tất cả đều bình đẳng trước lá bài, người ăn thì cười hặc hặc với điềm báo phát tài, người thua thì tự sướng rằng năm nay chắc có cuộc tình hay ho gì đó.

 Chơi bài tây là một món trong nhiều món như bài tứ sắc, lắc bầu cua, tài xỉu, đá gà, đá cá.., nhìn chung chúng thuộc loại hình cờ bạc ăn thua trong 3 ngày Tết mà nay vẫn đầy. 

Một số môn vốn đã có từ thời Trịnh Hoài Đức viết Gia Định thành thông chí cách nay 200 năm, phần ghi chép về phong tục trong sách nói là “Từ ngày dựng nêu trở đi, nhà nào cũng đều đua tranh cờ bạc vui chơi đủ trò không ai ngăn cấm, đến ngày hạ nêu mới thôi”. 

Hoạt động cờ bạc mang tính giải trí vui xuân xưa nay thấy nhà nước đời nào cũng chấp nhận tuy chưa thấy văn bản chánh thức, nên dạng cờ bạc này có thể liệt vô cờ bạc đúng nghĩa, có nằm trong truyền thống văn hóa lâu đời và cũng là loại hình tui dụng công nghiên cứu.

Cái khó khi so sánh cờ bạc với nghiên cứu là một đằng thuộc về vật thể, một đằng lẫn lộn vật thể và phi vật thể. Chơi cờ bạc đúng nghĩa thì những sát phạt cụ như lá bài, con cờ, hột xí ngầu, hay trái bida… là những vật thể mang tính minh bạch rất cao bởi đã được ký hiệu hóa, ai nhìn vô cũng hiểu. 

Còn tư liệu dùng để làm nghiên cứu thì quá nhiều thứ mập mờ, lại đa ngôn ngữ, nói gà nói vịt gì cũng được, đó là chưa kể trường hợp thầy bói sờ voi đối với minh mông truyền thuyết hay tâm linh cõi.

Lấy tà cờ bạc so với tà nghiên cứu một phát coi sao. Chơi sắp bài, giấu bài, đổi bài hay binh xập xám mà giở trò lủng lụi, hoặc sử dụng các mánh khóe khác..., nói chung gọi là chơi ăn gian, kẻ ăn gian mà bị phát hiện thì nhìn bản mặt như chó ăn gà, nên bị người chơi cờ bạc đàng hoàng ghét, gọi là “chơi điếm”. 

Một câu chuyện về ăn gian có tổ chức có thể kể là truyện Trạng Cờ, đấu cờ mà xếp người ngầm chỉ nước đi thì ông vua X. đó vừa háu vừa hèn, chưa biết chừng hậu duệ của tác giả truyện Trạng Cờ len lỏi vào đội ngũ viết sách giáo khoa mới gần đây.

Còn trong nghiên cứu, sự ăn gian dưới nhiều hình thức có khi còn hơn cả trong cờ bạc, như ăn cắp kết quả nghiên cứu, sao trích không hợp lệ, độc quyền tư liệu, không trả lời phản biện... nhưng hậu quả của sự ăn gian trong nghiên cứu thì thua xa trong cờ bạc. 

Sự khác biệt dễ thấy giữa giới nghiên cứu với giới cờ bạc là nhiều tay nghiên cứu khi bị phát hiện ăn gian thì chẳng những không đền tiền mà mặt vẫn nghinh lên. Lý do của hiện tượng này có lẽ do giới cờ bạc có luật rằng những người bị ăn gian có quyền oánh kẻ ăn gian một trận má nhìn hổng ra, còn giới nghiên cứu thì chưa thấy áp dụng.

“Chơi bài ngửa” ba lá thì tốc độ ăn thua mau lẹ vô cùng mà sự rõ ràng cũng đến tột đỉnh. 

Có thể áp dụng luật sòng phẳng cờ bạc phối hợp phép “chơi bài ngửa” vào nhiều mảng nghiên cứu, thí dụ như cấp cho các tay nghiên cứu có cùng chuyên môn 52 bộ tư liệu gốc giống nhau, trong một thời gian nhứt định và không gian có camera, người dự chơi hoặc dịch giải hoặc thống kê hoặc trích yếu theo đề tài nào đó, rồi lấy kết quả thẩm định tính độ hơn thua mà chung tiền. 

Vụ này mà làm được thì những đề tài đăng ký độc quyền trời ơi đất hỡi phá hoại ngân sách có khi cũng giảm đáng kể.

Nói thêm, trước giờ gần như mặc định cờ bạc là gian manh lừa lọc, còn nghiên cứu là mực thước đàng hoàng, điều này hình như do người đời cứ vô hiện tượng dễ nắm bắt mà thôi. 

Bởi tính rõ ràng của cờ bạc, nên sự gian xảo cũng hiện lên khá rõ ràng; còn nói tới học thuật thì phần nhiều bí hiểm lắt léo, nên cái gian manh của nó ít người thấy. 

Cờ bạc gian bất quá chỉ thiệt hại cho người dự chơi vốn cũng phần nào đã sẵn tâm thế sức chơi sức chịu, còn nghiên cứu gian manh thì lại gây thiệt hại cho bá tánh quần sanh học ít vốn quý trọng và tin tưởng vô mấy bực đại trí, thiệt là tội lỗi, tội lỗi. ■

Bình luận
    Viết bình luận...