Trường học ở Ý: Sự chịu đựng đã tới ngưỡng

LIÊN HƯƠNG 2/2/2021 11:00 GMT+7

TTCT - Từ nhiều ngày nay, các trường trung học trên khắp nước Ý đã có nhiều hình thức đấu tranh bất bạo động của học sinh và phụ huynh nhằm kêu gọi chính phủ tăng cường giải quyết các vấn đề về dạy và học đang ở mức báo động trầm trọng.

Phản đối chuyện đóng cửa trường học ở Ý ngày 18-1-2021. Ảnh: Reuters

Sáng thứ bảy 16-1, hơn 20 học sinh của Trường trung học chuyên ngữ Falcone ở Bergamo (Ý) đã thực hiện một buổi tọa kháng ngoài trời, giữa mùa đông giá lạnh để phản đối việc đóng cửa trường học kéo dài. 

Trước cửa trường học, các học sinh ngồi giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, mang theo chăn đắp và trà nóng để giữ ấm, nghiêm túc thực hiện một buổi học qua màn hình máy tính.

Thứ hai 25-1, sau khi nhiều vùng màu đỏ (nguy cơ cao) đã chuyển sang cam (cao vừa), nhiều trường học lại được tiếp tục mở cửa trở lại với việc học sinh hiện diện tại lớp 50-75%. 

Khó khăn vẫn còn ở các phương tiện giao thông để đến lớp, ở sự tự giác tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang đúng cách, tránh tụ tập đám đông ở cổng trường trước giờ vào lớp.

Đóng, mở, rồi lại đóng

Từ tháng 9-2020, sau khi làn sóng COVID-19 lần thứ nhất dịu xuống, trường học mở cửa trở lại. Làn sóng COVID-19 thứ hai dâng cao vào mùa thu khiến cho các trường đại học, trung học và các lớp cuối cấp II phải đóng cửa, sinh viên học sinh duy trì việc học từ xa bằng cách kết nối mạng.

Ngày 7-1 vừa qua lẽ ra là ngày nước Ý mở cửa trường học sau kỳ nghỉ Giáng sinh, với các trường trung học và các lớp cuối cấp II học sinh bắt đầu quay lại lớp học sau nhiều tháng duy trì việc học tập trực tuyến. Tuy nhiên, tình hình thay đổi nghiêm trọng hơn nhiều - các con số lây nhiễm không ngừng tăng cao, nên vẫn chỉ có các học sinh mẫu giáo, tiểu học và lớp đầu tiên của cấp II tiếp tục đến trường.

Bà Laura Feretti, hiệu trưởng Trường trung học dạy nghề Lorenzo Lotto (Trescore-Bergamo) cho biết bà đã thật sự buồn và thất vọng khi nghe thông báo này của chính quyền địa phương: “Tôi có cảm giác là tất cả chúng tôi đã tới giới hạn của sự chịu đựng”.

Từ nhiều tháng qua, bà Laura và các đồng nghiệp của mình trong trường cũng như các trường học trong vùng đã cố gắng làm việc với mức độ tối đa, nhằm đảm bảo chương trình học tập cho học sinh.

Họ dùng quỹ của nhà trường và ngân sách nhà nước để chuyển gần 200 máy tính xách tay và thiết bị nối mạng tới tận nhà các học sinh thiếu điều kiện, dạy trực tiếp tại lớp học với những trường hợp học sinh yếu kém, cá biệt với sự đồng ý và giúp đỡ của gia đình; làm việc trực tiếp liên tục với hệ thống giao thông công cộng địa phương để đạt tới các thỏa thuận cần thiết về tăng cường số lượng xe công cộng và đảm bảo an toàn và đúng giờ giấc của các chuyến xe chở học sinh cho việc mở cửa trường học trở lại.

“Con số nhiễm đang tăng lên rất nhanh là kết quả của các ngày nghỉ lễ, của các đám đông ở các trung tâm mua sắm, của những bàn tiệc ngày lễ được mời 6 người tham dự… Nếu chúng ta thực sự mong muốn những điều tốt đẹp cho thế hệ trẻ, chính chúng ta - những người trưởng thành - phải cẩn trọng giữ gìn và biết cách hướng dẫn người trẻ giữ gìn” - bà nói.

Federico B. sinh viên trường đại học Dalmine trong giờ làm thêm ở tiệm pizza buổi tối.

Học tập & bị quên lãng từ xa

Dimenticati A Distanza (bị quên lãng từ xa) là một hình thức chơi chữ nhằm phản đối việc Didatica A Distanza (dạy học từ xa) không đảm bảo được chất lượng và chương trình học tập của trường học.

Để học từ xa, các học sinh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định như đang có mặt trong một lớp học thực thụ. Vài phút trước khi buổi học bắt đầu các học sinh kết nối mạng, sẵn sàng vào lớp. Đầu buổi học có điểm danh; học sinh không được vắng mặt quá 25% số buổi học để được xét lên lớp vào cuối năm. Học sinh xài tên thật để đăng ký kết nối, liên lạc với giáo viên bằng phần chat riêng, không mở micro để gây ồn ào và cắt ngang bài học.

Giáo viên và học sinh đòi hỏi phải ăn mặc chỉnh tề, màn ảnh chỉ giới hạn trong phạm vi bàn học để tránh những chi tiết thuộc về đời sống cá nhân, không được xài điện thoại trong buổi học. Mỗi giờ học thay vì 60 phút giảm xuống 40-45 phút để mọi người có thời gian ổn định sự tập trung và cho mắt nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, cho dù nhà trường và các thầy cô giáo liên tục có nhiều cố gắng để đảm bảo việc học tập cho các em học sinh trung học và hai lớp cuối cấp II, tình hình đã lên tới mức báo động.

Các bác sĩ đã lên tiếng về việc cách ly ở trong nhà nhiều tháng qua đã dẫn tới nhiều hậu quả: những thói quen ăn uống không tốt, thiếu sự vận động, tự cô lập, lạm dụng các thiết bị kỹ thuật, các trò chơi trên mạng, lơ là việc học hành.

Trường học không chỉ là tiếp thu bài học, kiến thức mà còn cần nhiều hoạt động thể chất, các hoạt động phát triển năng khiếu riêng, các hoạt động ngoại khóa, các mối liên hệ xã hội khác nhưng với học từ xa, các học sinh đang ở lứa tuổi nhạy cảm bị đóng kín quá lâu.

Hầu hết trẻ em đều bị đặt tới ngưỡng giới hạn, đặc biệt là các em trong những gia đình cần phải vật lộn để tìm được nguồn hỗ trợ về giáo dục và chăm sóc, bảo vệ. Những khó khăn về tâm lý và phát triển thể chất này cần được các cơ quan chức năng để ý tới và tìm cách giải quyết.

Giada, học sinh năm thứ hai Trường trung học chuyên ngữ Giovanni Falcone-Bergamo, trong giờ học ở nhà

Bấp bênh và bất định

Em Giada, 15 tuổi, học sinh Trường chuyên ngữ Falcone là một học sinh rất nghiêm túc, luôn luôn chăm chỉ học tập. Em viết chữ ký tự tiếng Nhật “Kaizen” (không ngừng tiến bộ) và đặt ngay ngắn trước bàn học của mình. Những ngày gần đây, Giada có cảm giác mất tự chủ, mất định hướng.

“Các quy định của chính phủ bắt buộc người dân phải tôn trọng bị thay đổi liên tục từ ngày này sang ngày khác càng tạo ra tình trạng bất ổn định. Chúng tôi không đủ khả năng để lập ra kế hoạch dù chỉ là cho tuần sắp tới. Giống như hầu hết các sinh viên và những người lao động khác, tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi vì phải trông chờ tình hình được cải thiện và ổn định hơn, khi đã phải cố gắng và chịu đựng quá nhiều để được tự chủ đời sống”.

Các học sinh năm cuối trung học đang lo lắng không biết kỳ thi sắp tới sẽ được ôn luyện và tiến hành như thế nào. Bộ Giáo dục đã nhận được nhiều câu hỏi thắc mắc về giải pháp tình huống mà vẫn chưa có những quyết định rõ ràng. 

Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học lần thứ hai trong đại dịch này sẽ diễn ra chỉ bằng bài thi vấn đáp, không có thi tập trung với các bài thi viết như thường lệ và hội đồng coi thi chỉ trong nội bộ nhà trường. Việc cho lưu ban và đánh rớt sẽ xét đến, không bỏ qua như kỳ thi năm ngoái.

Federico B., 21 tuổi, sinh viên năm thứ hai ngành quản lý kỹ thuật (Đại học Bergamo, chi nhánh Dalmine) vừa tiếp tục bài học, chuẩn bị các kỳ thi vừa đi làm ở tiệm pizza để tự trang trải chi phí học tập và đóng góp một phần cho gia đình. 

Nhiều sinh viên ra trường ngay trong mùa đại dịch không biết đường hướng tương lai, không kiếm được việc làm và không có nguồn thu nhập cho bản thân.

Letizia P., 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường điện ảnh nổi tiếng của Milano, cho biết trong suốt 4 tháng nay cô đã liên tục gửi hơn 60 đơn xin việc đi khắp nơi mà hoàn toàn không có hi vọng. Letizia theo học ngành đồ họa - điện ảnh - hoạt hình, là một ngành đặc biệt và lại là ngành nghề bị kìm hãm rất lớn bởi đại dịch.

Các bạn đồng học của Letizia hoặc phải chuyển hướng đào tạo hoặc nhờ vào các mối quen biết để có được một công việc với mức lương rẻ mạt, mặc dù công ty nhận vào nhằm thế chỗ cho các nhân sự chuyên nghiệp có mức lương cao. Mọi kỳ vọng của giới trẻ để nhận thấy thực tế có quá nhiều khó khăn và thất vọng.


Đại dịch vẫn đang hoành hoành, các vấn đề của địa phương, của quốc gia, của thế giới ngày càng to lên, khó kiểm soát. Những người lạc quan nhất vẫn khó giữ cho được sự bình tĩnh trước câu hỏi: Rồi sẽ ra sao? Còn kéo được bao lâu?

Mong sao bà Laura sẽ lại sớm có những phút rảnh rang trò chuyện cùng nhóm đọc của thư viện hay cùng đi chung ngắm tranh trong bảo tàng. Mong Federico, Giada học hành giỏi giang, gặt hái thêm thành tích và lại tiếp tục những chuyến du lịch trải nghiệm đó đây. Mong Letizia sẽ sớm có được công việc yêu thích, vẫn đàn, hát, vẽ và mơ ước mỗi ngày. Mong bình an sớm quay về cùng tất cả! ■

*Viết từ Bergamo (Ý)


Bộ Giáo dục và Chính phủ Ý đã tìm hết mọi cách để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh trong năm học mới. Ngân sách chính phủ được chi riêng cho ngành giáo dục nhằm trang bị 2,4 triệu bộ bàn ghế rời hoặc loại bàn ghế cá nhân có bánh xe di chuyển để giữ khoảng cách cần thiết trong lớp học - 1m tối thiểu giữa các học sinh và 2m tối thiểu giữa giáo viên và học sinh.

Học sinh trên 6 tuổi, giáo viên và nhân viên nhà trường bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế và được cung cấp miễn phí, khoảng 11 triệu khẩu trang mỗi ngày. Các lớp học được chia nhỏ và 70.000 giáo viên được tuyển thêm để phục vụ cho nhu cầu tách lớp. Một số lượng lớn kit xét nghiệm nhanh và một đường dây nóng của Sở Vệ sinh được dành riêng cho trường học để nếu phát hiện một trường hợp dương tính thì toàn bộ lớp học sẽ được xét nghiệm và cách ly ngay lập tức.

So với việc cắt giảm rất nhiều các chi phí dành cho trường học từ nhiều năm trước thì đây là một cố gắng rất lớn của Chính phủ Ý. Việc mở cửa trường học không chỉ nhắm tới việc đào tạo văn hóa cho học sinh mà còn tạo điều kiện để phụ huynh ổn định công việc hằng ngày, nhằm giúp kinh tế phần nào ổn định trong thời đại dịch.

Tuy nhiên có một nút thắt lớn không thể giải quyết nổi, đó là các phương tiện di chuyển. Để giữ khoảng cách đúng quy định, tránh lây lan trên các phương tiện công cộng, các phương tiện chuyên chở chỉ có thể chứa tối đa 80%. Trên thực tế, các xe buýt, tàu hỏa, tàu điện… lúc nào cũng chen chúc và học sinh không thể tới lớp học 100%. Ngoài ra, việc chia nhỏ lớp học dẫn đến việc thiếu phòng ốc và thiếu giáo viên trầm trọng.

Bình luận
    Viết bình luận...