TTCT - Một ngày hoàn mỹ của đại gia Bắc Kinh kết thúc như vậy đó. Tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống. Cuộc sống này có lẽ đã bị bấm nút dừng vào năm 2020. Đại gia mèo ở Tây Thành, Mr Đường, họ Đường trong Đường Kiệt Trung (1).Xin đừng suy diễn, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên; để tránh hiểu nhầm, tôi gọi ông ấy là ông T.Ông T sống trong một quần thể kiến trúc Xô viết ở phía nam đường Trường An, cách nhà chúng tôi ở khu Lục Đại Bộ Khẩu trước đây mấy trạm xe. Tôi quen mấy người trong khu nhà ông, họ đều là những người được thừa kế căn hộ từ đời cha chú. Khu nhà mang nét đặc trưng của Liên Xô, có trần nhà rất cao, hơn 4 mét, hành lang rất hẹp và dài hun hút, nhìn không thấy điểm cuối, trông có vẻ bí ẩn thâm u.Chúng tôi quen nhau hồi năm 2003, khi dịch SARS hoành hành.Tôi với ông T cũng không thân lắm; thật ra chúng tôi chỉ là bạn mèo, do có cùng một người bà con thích mèo. Nhà bà con có con mèo Ba Tư lông dài, chính là giống mèo mà ông T thích. Thế là con mèo thế hệ thứ hai nhà bà con trở thành cô mèo yêu quý của ông T. Cứ thế, hai gia đình thường xuyên qua lại, trở nên thân thiết từ lúc nào không hay, cũng nhờ vậy mà tôi có dịp đến nhà ông T thăm lũ mèo.Ông T là người không mấy hòa đồng, cũng không phải người khéo ăn nói, khi gặp người lạ thường có thái độ rất lạnh nhạt đúng kiểu các đại gia Bắc Kinh. Tôi chỉ hay trò chuyện với bà T về đàn mèo. Bà là người nhỏ nhắn, kiểu phụ nữ gió thổi có thể bay. Bà đi làm mà không màng chức vị, không ham chức danh. Sức khỏe yếu nên đã xin về hưu sớm.Tôi có cảm giác, ngày thường bà chẳng làm gì cả, chủ yếu phụ trách việc chăm sóc mấy con mèo Ba Tư trong nhà. Ví dụ đến tháng 5, tháng 6 hằng năm vào mùa rụng lông, hằng ngày bà phải chải bộ lông dài cho bốn, năm con mèo cưng, ngoài ra còn phải kiểm tra xem lông có bị rối không, phải cắt bỏ hay gỡ rối chải lại cho suôn mượt. Tắm rửa chải chuốt xong, mấy con mèo thiếu gia, mèo tiểu thư cứ meo meo đòi massage. Đây quả là công việc không hề đơn giản; mỗi lần chúng rúc đầu vào người bà, bà bảo mẫu mèo lại mệt bở hơi tai massage cả đàn mèo.Mèo có địa vị rất cao trong ngôi nhà cổ này. Tôi ấn tượng nhất về gia đình này là hành lang dài và hẹp, có một khúc cây lớn vắt ngang, con mèo to chổng mông với đuôi nhỏng cao nằm vắt vẻo cào móng sột soạt trên vỏ thân cây già sần sùi. Ông T lý giải mèo nuôi trong nhà đáng thương lắm, vì miếng cơm manh áo đành phải bị nuôi nhốt, ngay cả việc đi nặng đi nhẹ một cách sảng khoái thuận tự nhiên cũng không thể. Vì vậy, nhà vệ sinh mèo nhà ông rất rộng rãi, hầu như mỗi con mèo một nhà vệ sinh. Quan điểm của ông là nỗi buồn thầm kín khi đi ngoài không phù hợp với nguyên tắc của chủ nghĩa miêu đạo.Nhà cổ có trần rất cao nhưng hơi âm u lạnh lẽo, nhất là vào mùa thu mùa đông, những chú mèo cũng hay nhõng nhẽo, cũng biết nóng lạnh.Buổi tối, chúng cùng bố mẹ chen chúc nhau trên chiếc giường đôi lớn. Hai vợ chồng cùng đàn mèo mập ú, tiếng ngáy vang lên liên hồi, hết người đến mèo, hòa với động tác nhào bột của đàn mèo lên ngực. Bà T bảo nhờ vậy mà căn bệnh suy nhược thần kinh của bà đã được chữa khỏi.Buổi sáng, những con mèo lại co ro cuộn tròn trên lò sưởi. Ông T tìm thợ gỗ đóng một miếng ván rộng phía trên lò sưởi, bà T thì may một cái nệm dày. Lót nệm xong, cả đàn mèo lại nhảy phốc lên tấm ván tranh nhau chỗ sưởi ấm. Chỉ trong nháy mắt, lũ mèo nằm đầy trên lò sưởi để phơi nắng thư giãn, đây chính là cảnh tượng Tu viện Downton (2) của gia đình ông T.Vợ chồng ông T có cuộc sống khá nhàn nhã, khi mọi người bắt đầu đi thi TOEIC thì con trai ông đã đi du học ở Anh. Ông T thuộc những người phất lên đầu tiên, chỉ cần nhìn chiếc SUV của Hãng Mercedes-Benz mà ông lái đủ biết ông thuộc nhóm người giàu có tự do. Những năm đó, ai lái chiếc BJC sản xuất trong nước đã là sang chảnh lắm rồi.Thật ra, ông T là người không thích khoa trương, đi ngoài đường không khác gì với giới công chức; niềm đam mê lớn nhất của ông là đi chợ nấu ăn, chính ông vào bếp nấu nướng thết đãi bạn bè. Đương nhiên ông chỉ mời những bạn bè thân thuộc, phạm vi rất nhỏ, tôi không nằm trong số đó.Món ông T nấu là món Bắc Kinh chính gốc, món cá chiên và món đuôi bò hầm người miền Nam như tôi không nấu được. Ông thích pha trộn giữa tương vàng và tương đen ngọt, tỉ lệ pha trộn hoàn toàn dựa trên cảm giác khi nấu. Khi ông xào cải thảo, cải không cần rửa, cải đã dính nước là ông không dùng. Tương mè mù tạt trộn cải thảo vừa giòn vừa ngon, được ăn vào mùa khô hanh ở Bắc Kinh, như ngọn lửa có thể xua tan ngay cái lạnh mùa đông.Người Bắc Kinh rất cầu kỳ, bất kể giàu nghèo. Vì muốn ăn món mì Lạc lạc đúng điệu, ông T lặn lội đi Nội Mông Cổ để mua bằng được cái khuôn làm mì, bột không được cứng quá hay mềm quá, cho vào khuôn rồi ấn xuống từ từ, sợi mì sẽ rơi vào nồi nước đang sôi sùng sục phía dưới, sợi mì được bưng ra vừa dai vừa có mùi thơm của bột. Vì cái khuôn làm mì này mà hai gia đình ông T và nhà bà con thích mèo hết làm mì tương, mì Sơn Đông đến mì trộn mầm xoan dầu tam hợp, họ hầu như ăn mì suốt cả mùa hè. Nhà bà con thích mèo kể mì Lạc lạc rất ngon nhưng cái khuôn làm mì rất khó vệ sinh, mỗi lần rửa mất gần 30 phút, vừa tốn thời gian vừa tốn nước. Bà T là người số sướng, mười ngón tay không phải chạm vào nước. Bà không biết nấu cơm cũng không bao giờ vào bếp để phụ, chỉ quen với việc được người khác nấu sẵn cho ăn.Cùng ông T vào bếp chính là con mèo Ba Tư được mang về từ nhà bà con đã nói ở trên. Con mèo tiểu thư xinh đẹp kế thừa gen trội của mẹ, thích ôm cổ chủ nhân. Đối với chức sạn thỉ quan (người dọn phân) đã có phân công rõ ràng từ trước, mẹ phụ trách chải chuốt và gãi lưng, ba thì phụ trách cho con làm nũng. Ông T hơi khụy chân xuống, cô con gái liền nhảy phốc lên, hai chân ôm cổ ba, ba đi đến đâu nó đeo đến đó, cho dù là nhà bếp hay nhà vệ sinh.Ông T nấu ăn trong bếp, tay trái ẵm mèo cưng, tay phải làm việc. Khi không rảnh tay để ẵm nó, hai chân sau của mèo bám vào ngực ông. Ông rửa rau, cắt thịt, mở bếp gas, cho đồ ăn vào xào... Tiếng kêu của máy hút dầu, mùi thức ăn và mùi khói nồng nặc trong không gian bếp, ông T một tay ôm mèo một tay cầm xẻng nêm nếm gia vị, xào rau, tung chảo, cho lên dĩa... Sau đó, ông bước ra khỏi bếp với con mèo to trên vai, còn trên tay là dĩa đồ ăn nóng hổi như ớt chuông khoai tây sắt sợi xào thịt. Đồ ăn tới rồi đây! Xin hãy tưởng tượng cái dáng vẻ cực ngầu của ông.Ông T là khách quen ở chợ. Ông đại gia này thường cứ sáng dậy sớm, hứng lên một phát là đi mua bánh tiêu ngọt, hai vợ chồng ăn mấy miếng xong lại lên kế hoạch đi Phong Đài. Trước khi ra khỏi nhà, ông T thường phải lau chùi xe, mang theo một bình giữ nhiệt pha sẵn trà hoa lài. Đợi bà vợ chăm sóc mèo xong, thường khoảng 10 giờ 30 sáng là có thể lên đường. Xe nổ máy chạy ra khỏi khu dân cư gạch đỏ râm mát, tiến thẳng về hướng nam. Radio trên xe đang phát bài “mua nhân thịt” Cầm thi Bắc Kinh của Quan Học Tăng.“Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, đó là một ngày chủ nhật. Hồ Náo và vợ, hai người được nghỉ làm. Bà vợ nói: “Ăn sủi cảo phải mua nhiều nhân thịt dê, cho tí hành, không cho cải thảo, muốn một cái sủi cảo một thịt viên...”” - giọng Bắc Kinh chuẩn của Quan Học Tăng với diễn xuất điêu luyện khiến người nghe mê mẩn.Trạm dừng đầu tiên của ông T là chợ hải sản Kinh Thâm ở Đại Hồng Môn. Họ thường ăn trưa ở chỗ này, 11 giờ 30 đúng giờ cơm. Hai vợ chồng ông T biết rõ ngôi chợ như lòng bàn tay, họ đến quầy hải sản trước. Vì là khách quen nên họ hay trò chuyện với các tiểu thương, còn các tiểu thương đều ân cần giới thiệu hàng tươi ngon của mình. Chỉ chốc lát, trên tay vợ chồng ông T đã xách mấy túi xốp màu đen, đi thẳng lên lầu để chế biến ăn liền tại chỗ. Trên lầu là dãy hàng ăn, khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt, rất nhiều thực khách chen chúc nhau.Ông T ngồi xuống trước một quán ăn quen gần đó. Ông chủ liền chạy vội ra lau bàn, bày chén đũa, đón lấy mấy cái túi xốp đen và nói:- Chào anh, như cũ phải không anh?- Ừ, như cũ, anh cứ xem mà làm. Đồ hôm nay tươi lắm, nguyên vị, ăn nguyên vị nhé!Ông T lấy bình giữ nhiệt ra, rót trà hoa lài vào ly bình giữ nhiệt, tráng sạch hai ly thủy tinh trên bàn, rót trà ra nhâm nhi vừa trò chuyện vừa nhìn ngắm xung quanh và đợi thức ăn.Ông chủ hơn 30 tuổi bưng một dĩa cá hồi xắt lát và mù tạt, tiện thể đưa họ xem menu những món mà anh định nấu gồm: tép xào hẹ, tôm thẻ luộc, ốc móng tay xào hành gừng, sò điệp hấp tỏi và miến cua xào cay, lươn kho tỏi và đậu tương hấp cá lưỡi trâu.Vợ chồng ông T thường gọi rất nhiều món, đã đi ăn cơm thì không thể keo kiệt, ăn thì phải ăn cho đã, ăn không hết thì mang về, dù gì ở nhà cũng có mấy con mèo đang đợi. Ông chủ có vẻ rất vui với sự hào phóng của hai vợ chồng này, miệng cười tươi như hoa.Ăn no say, đứng dậy, bà T đi thanh toán, ông T mang theo hộp đựng thức ăn dư và bình giữ nhiệt xuống lầu đi lấy hải sản vừa mua lúc nãy. Các tiểu thương đã làm sạch mấy món hải sản của ông, họ gom lại cho vào hai thùng xốp, bỏ thêm đá vào cho tươi, đợi ông T ăn cơm xong xuống kiểm hàng xong là đóng thùng, mấy anh khuân vác sẽ phụ mang ra xe, cho vào cốp của chiếc SUV.Trạm tiếp theo của ông T là chợ sỉ Tân Phát Địa, tiếp tục đi mua sắm, thịt bò là món chính. Ông xào thịt bò cắt sợi phải chọn miếng thịt lõi mông bò “dưa leo”, món bò kho thì nhất định phải chọn bắp hoa bò, bò hầm thì phải mua ức bò. Không thể thiếu sườn heo, thịt thăn heo, lựa thêm miếng thịt nạc vai to để làm nhân, có thể gói sủi cảo lúc nào tùy thích. Rau củ quả, lê, đào và bắp non là những món mua sau cùng.Trước khi về, bà T không quên lấy thêm một hộp trứng gà non lòng đào. Vì chồng bà nói, bí quyết lớn nhất của món trứng chiên là lòng đỏ trứng phải căng tròn, không phải trứng công nghiệp và nhất định trứng phải tươi.Anh chàng khuân vác đi mấy lượt mới chất xong hàng vào cốp xe, lúc đó đã gần 5 giờ chiều. Hai vợ chồng lại bàn bạc với nhau, trước 5 giờ 30 đến quán Tụ Bảo Nguyên phố Ngưu không phải xếp hàng, vậy thì phải tranh thủ, ông đạp ga đi thẳng phố Ngưu.Món lẩu nồi đồng bếp than ở quán Tụ Bảo Nguyên là nơi ăn món lẩu dê ưa thích của người dân Bắc Kinh. Họ gọi hai dĩa thịt dê, một dĩa lá sách bò, một dĩa đậu hũ cay, ăn cùng rau tần ô. Buổi tối ăn đơn giản thế này thôi, chủ yếu là muốn uống chén canh nước lẩu dê. Khi họ mang theo bánh nướng mè vừa ra lò bước ra khỏi quán, ngoài cửa đã có rất đông người xếp hàng dài.Từ phố Ngưu chạy thẳng hướng Phục Hưng Môn chỉ một lát là tới. Đến nhà rồi, xuống hàng thôi, phân loại chất đầy tủ lạnh. Vào tắm nước nóng xong, châm một bình trà hoa lài mới, bộ phim truyền hình đang theo dõi cũng vừa bắt đầu chiếu...Mèo nhà ông T đều là mèo Ba Tư, người ngoài khó mà phân biệt. Nhìn thấy chủ nhân về, những chú mèo nhảy lên chiếc bàn dài, đuôi dựng thẳng như chổi lông gà, kêu ngoao ngoao. Ông T vừa xem tivi vừa mở những gói đồ ăn, róc xương cá, tôm, cua, trộn cơm chan nước sốt. Bà T thì đi rửa sạch bát ăn của mèo, chia phần cơm đã trộn, những chú mèo bắt đầu nhai ngấu nghiến, không gian dần dần trở nên yên ắng.Mèo nhà ông T từ nhỏ đến lớn đều được nuôi bằng thịt cá tươi ngon, không thích ăn thực phẩm dành cho mèo. Ông T cho rằng bắt mèo ăn lương khô có vẻ oan ức cho chúng, từ đầu đến đuôi chỉ có một mùi vị, không bằng mùi vị của tôm cá thối rữa. Mèo nhà ông cũng chịu sự ảnh hưởng từ quan điểm của ông, mỗi khi đến gần lương khô chỉ đưa mũi ngửi ngửi rồi quơ quơ chân, khinh khỉnh bỏ đi.Lúc này, bộ phim ông T xem đang vào hồi gay cấn, kẻ xấu sắp hiện hình, vụ án sắp được phá..., đột nhiên màn hình xuất hiện dòng chữ “dự báo tập tiếp theo”, ông bực mình quơ romote tắt tivi cái bụp.Một ngày hoàn mỹ của đại gia Bắc Kinh kết thúc như vậy đó. Tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống. Cuộc sống này có lẽ đã bị bấm nút dừng vào năm 2020.Từ khi nhà bà con mèo di cư Bồ Đào Nha, tôi đã lâu không được nghe thông tin về ông T. Nhưng tôi biết ông không ra nước ngoài, càng không bao giờ dọn ra khỏi khu nhà có vàng cũng không đổi. Sống ở trong khu dịch bệnh rủi ro cao của Bắc Kinh, vợ chồng ông T nhất định đã làm xét nghiệm axit nucleic, kết quả chắc chắn là âm tính, có thể bị cách ly vì từng đi chợ Tân Phát Địa.Virus corona lần này có lẽ khó đối phó hơn SARS.Ông T chỉ uống trà hoa lài; đợi khi hết dịch, hi vọng có thể liên lạc với ông. Lúc đó, tôi sẽ mang một hộp trà hoa Phước Kiến cùng họ đi chợ Kinh Thâm, Tân Phát Địa mua sắm và cùng đi ăn.■CẢNH CHÁNH dịch, từ báo Văn Hối(1): Nghệ sĩ tấu hài nổi tiếng Trung Quốc.(2): Bộ phim truyền hình lịch sử nói về giới quý tộc của Anh từng đoạt ba giải Quả cầu vàng và giải Emmy.Nhà văn Thẩm Vân Nhà văn, nhà phê bình, phiên dịch văn học Thẩm Vân - người Chiết Giang, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - hiện là chuyên gia nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc. Bà từng đoạt giải Luận văn điện ảnh xuất sắc thanh niên của Trung tâm Nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh Trung Quốc, giải Luận văn nghệ thuật xuất sắc của Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa Trung Quốc lần thứ 13… Mới nhất, bà đoạt giải Tản văn xuất sắc của tạp chí Tháng Mười.
Phó trưởng công an xã lặn xuống dòng nước lũ, phá khóa cổng, cứu hai mẹ con mắc kẹt HÀ QUÂN 10/10/2025 Giữa dòng lũ đục ngầu, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ Mai Thế Kiên đã xung phong lặn xuống gần 2m để phá khóa cổng, cứu hai mẹ con đang mắc kẹt.
Có gì đặc biệt ở bức tranh gỗ ‘Vinh quy bái tổ’ mà Hà Nội mua tặng Văn Miếu Quốc Tử Giám? THIÊN ĐIỂU 10/10/2025 Đó là bức tranh gỗ đạt hai kỷ lục: Tác phẩm tranh điêu khắc thủ công vinh quy bái tổ trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và Tranh gỗ vinh quy bái tổ có số lượng người nhiều nhất Việt Nam.
Vụ sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện: Trường yêu cầu đình chỉ nhân viên căng tin NGUYÊN BẢO 10/10/2025 Liên quan đến việc sinh viên "tố" bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên vừa cho biết đã làm việc với nhà ăn yêu cầu đình chỉ nhân viên đã để xảy ra sai sót trên và cam kết không tái phạm.
Ông Trump dọa tăng thuế quan với Trung Quốc, hủy gặp ông Tập NGỌC ĐỨC 10/10/2025 Tổng thống Mỹ đăng dòng trạng thái dài chỉ trích việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu, đe dọa sẽ trả đũa mạnh và bỏ cuộc gặp ông Tập vào cuối tháng 10.