Đàn bò đi trong thành phố

HOÀNG THẢO 04/07/2011 11:07 GMT+7

TTCT - Mấy năm lại đây cứ thường phải dừng xe trước đàn bò - lúc vài chục con, lúc dăm bảy con - khi chúng ung dung trên đường phố tôi qua.

Người đi đường có kẻ bực dọc vì giao thông bị cản trở, nhưng cũng có người thích thú trước cảnh lạ mắt. Chỉ người chăn bò bao giờ cũng vậy, cúi đầu lam lũ.

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Cảnh đàn bò thung thăng trong phố không còn là chuyện lạ khi khắp nơi đô thị hóa tăng tốc, phố lấn ra quê, quê biến thành phố. Làng xóm nhanh chóng được thay bằng phường phố, nhưng cư dân vòng ngoài, thậm chí cả những người sống giữa lòng phố, vẫn phải bám dựa vào khoảnh ruộng vạt đất ít ỏi còn lại để sống. Con bò con trâu, cái cày cái cuốc vẫn là bầu bạn của họ.

Những con bò trên phố ở đâu cũng vậy, mặc cho dòng người xe náo nhiệt, ồn ã trước mặt, chúng vẫn diễu những bước đi chậm chạp, khoan thai cố hữu của giống nòi mình. Là loài vật dễ thích ứng với những thay đổi, qua phút ngỡ ngàng ban đầu, lũ bò thong dong gặm cỏ hay lim dim kéo giấc ở những khu đất trống, những đường phố cụt.

Những người lùa bò đi trên phố dường như ai cũng có chút nỗi niềm giữa phồn tạp, xa hoa, dù đó có là những đứa trẻ. Chăm chắm theo bước đàn bò, tránh ánh nhìn của người trên phố, họ biết chỗ đến của mình giờ chỉ còn đơn giản là bát cơm manh áo thôi.

“Lên đời” thành thị dân, lớp cao niên nói họ đã điếng người khi những vùng bờ xôi ruộng mật bao đời của làng quê bị san lấp để làm phố, làm sở, làm xưởng. Ngay cả lớp nông dân trẻ, trung niên cũng lo lắng khi thấy mình như con cá trên đồng mùa nắng. Nhìn những đoàn xe tải hùng hậu chở đất san lấp ruộng đồng, bên đàn bò, bên những thửa ruộng còn lại, nhiều người đã ngẩn ngơ.

Sao người ta không giữ lại những vùng ruộng màu mỡ cho con người cái ăn ngàn đời? Những người nông dân ở những phố mới, những người chăn bò đưa ra những câu hỏi buồn tênh.

Chưa bị đô thị hóa, nhưng cả những bãi cát có cỏ dại chạy dọc dài theo mép biển ở nhiều địa phương miền Trung tôi qua phần lớn bị rào ngăn cho những dự án đủ loại. Mất bãi chăn, những người nông dân đành phải lùa bò đến những đồi cát xa hơn để nuôi qua ngày nguồn thu nhập chính của họ. Phố chưa kịp mọc mà lối đi của người nông dân như đang khép dần.

Nhìn những người chăn lùa đàn bò còm cõi qua phố, nghe lòng dậy lên nỗi bâng khuâng.

Tôi nhìn thấy có rất nhiều vuông đất đầy những hoa cỏ trên vỉa hè nơi con đường mình đi qua. Con đường lộ rộng thênh thang với hành lang vỉa hè thoáng đãng vốn trước đây là con đường đất đỏ với mùa mưa đầy sình lầy và mùa nắng luôn đầy bụi bặm.

Những vuông đất trồng cây xanh vừa vặn 1m2 trên vỉa hè có nơi rực rỡ sắc hồng đậm của hoa mười giờ, có nơi lại đầy những gam màu vàng, trắng, cam của hoa sam chen lẫn. Thú vị hơn còn có những vuông đất được trồng toàn cải xanh, cải ngọt, húng quế, rau muống… Đô thị hóa những con đường từ làng quê có khác. Nơi cuộc sống người dân luôn gắn liền với đất, với thiên nhiên, cây cỏ.

Những ngôi nhà lộ hẳn ra mặt tiền đường biến sân thành vỉa hè. Và có lẽ không còn nơi để trồng hoa cỏ nên những vuông đất trên vỉa hè luôn được chăm chút cẩn thận. Trước nhà có hoa, vỉa hè trông đẹp hẳn. Bữa cơm thêm được đĩa rau sạch từ tí diện tích đất hiếm hoi… Con đường như được choàng thêm chiếc khăn thiên nhiên đầy màu sắc. Những ngày nắng như cũng bớt gắt gao hơn…

Nhà nọ trồng hoa, nhà kia cũng trồng hoa. Những vuông đất thành những bồn hoa điểm tô cho bức tranh cuộc sống thiên nhiên tươi đẹp. Vỉa hè vẫn là sân của những con người có tâm hồn yêu thiên nhiên, hoa cỏ…

Thiên nhiên luôn tươi đẹp nếu được chúng ta chăm chút mỗi ngày. Giá mà những vuông đất vỉa hè nơi đô thị cùng được mọi người chăm chút, cùng được trồng hoa, trồng cỏ… Phố phường sẽ trở nên đẹp đẽ biết bao.

TTCT cảm ơn các bạn: Việt Tú, Trần Ngọc Vui, Thành Lê, Phan Quốc Cường, nguyen minh quan, Trần Thị Bích Thu... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận