TT - Một triển lãm ảnh thuần túy trừu tượng vừa diễn ra ở Hà Nội. Đặng Hào - một phóng viên ảnh gần như vô danh - đột ngột xuất hiện đã định hình một phương pháp nhiếp ảnh lạ: múa máy ảnh. Thao tác kỳ quặc đó đã đem lại những hiệu quả thị giác khá đa dạng, làm thay đổi khái niệm của nhiều người về việc chụp ảnh. Hào thấy thích thú khi anh định diễn tả cái này, người xem lại nghĩ sang cái khác. Anh coi đó là thành công đúng với tiêu chí của triển lãm có tên gọi Gợi ý từ ánh sáng (tại Trung tâm nghệ thuật Việt (Hà Nội) từ 6 đến 11-3; tại Nhà văn hóa Sơn Tây (Hà Tây) từ 15 đến 20-3). Anh nói: “Trước đây đã có một vài người bạn xem ảnh của mình. Họ nói đưa cái này ra chẳng ai hiểu gì. Mình nghĩ nghệ thuật không cần phải hiểu một cách triệt để. Người ta không cùng cảm xúc với mình cũng chẳng sao. Quan trọng là họ có cảm xúc của riêng họ”. Phóng to Nốt nhạc Phố mới Vật chất trong vũ trụ không có gì không biến chuyển và không như cái ta đang nhìn thấy - những cuốn sách vật lý cho Đặng Hào biết điều đó. “Vậy mình thử đưa ra những hình thái khác nhau của vật chất xem thế nào” - cách đây bốn năm Hào đã nghĩ thế. Nhưng chỉ hai năm gần đây, anh mới có cảm giác mình bắt đầu tìm ra bí quyết. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh tập thiền. Không phải vô cớ mà anh thực hiện được nhiều thao tác phức tạp hơn hẳn so với cách chụp ảnh thông thường. Chụp với tốc độ trên dưới 1 giây lại thường vào lúc nhá nhem nên nền ảnh của Hào thường tối. Nổi bật trên đó là những mảng, những dải màu rất rực rỡ; trong khi 99% các bức ảnh không hề được chỉnh sửa sau khi chụp. Chỉ có thể kết luận là khi máy ảnh chuyển động, nét và hình nhòe đi, màu sắc sẽ trở nên sáng rõ hơn. Chẳng hạn bức Phố mới chụp đường Đào Tấn không hề lòe loẹt so với tiêu chuẩn đường phố Hà Nội nhưng vào ảnh Đặng Hào lại thành thế này. Phóng to Sàn chứng khoán Tóc mây Lần đó, phỏng vấn và chụp ảnh một doanh nhân xong, anh leo lên nóc khách sạn của ông ta. “Từ trên cao nhìn xuống mới thấy Hà Nội chen chúc, cảm giác tất cả những nhà đằng sau muốn đẩy bật nhà đằng trước, tiến ra mặt đường - nhìn lộn xộn manh mún...”. Thoạt đầu, anh tả thực từng chi tiết của dãy phố, rồi mới dùng các độc chiêu múa máy. “Nếu chuyển động đứng, Hà Nội thành tháp như London, New York hết” - Hào cười. Cuối cùng anh chọn bức ảnh đem lại hiệu ứng “như một trận động đất hay núi lửa phun” để diễn tả sự xô lấn của đô thị. Phương pháp của Đặng Hào được phát biểu rất đơn giản: chuyển động máy trong một cú bấm để ánh sáng vẽ thành những đường như ý muốn. Cái khó ở đây là anh vẽ hoàn toàn trong đầu mình, kết quả chỉ thấy được khi lên ảnh. Sau vài năm “luyện công”, Hào có thể vẽ được những hình khá phức tạp. Anh dùng những đốm sáng của đoàn thuyền trong đêm để vẽ một đoàn thuyền của riêng mình với đủ cả dây câu, buông móc câu xuống nước. “Để tạo ra đoàn thuyền, mình phải để cho nét vẽ rõ đanh lên. Khi tạo ra sợi dây, mình phải chuyển động nhanh hơn để nó không được rõ nét như cái thuyền. Lưỡi câu là những cái móc sắt - không trong như sợi dây cước - nên mình phải cho nó rõ ràng ra...”. Hãy tưởng tượng tất cả tính toán đó được thực thi trong một cú bấm máy! Phóng to Vĩ cầm Vũ điệu Trong bức Nhạc điện tử, Hào dùng màn hình máy tính để vẽ. Mỗi chấm trắng trong ảnh là một điểm dừng - cho biết trong hơn 1 giây anh đã kịp dừng mười lần giữa lúc chuyển động máy. Để thực hiện bức Vĩ cầm, trước hết giữ máy đủ lâu để in hình người nhạc công vào phía dưới tấm ảnh. Sau đó anh bắt đầu hướng máy lên trên và “múa”... Có người cho rằng anh phải đốt nhang để có được hình ảnh này. Hào đùa: “Không, tôi hút thuốc nhả khói vào đấy!”. Những bức như Vĩ cầm được Hào xếp vào trừu tượng cấp độ I, nghĩa là vẫn nhìn ra vật gốc. Còn kiểu như Giăng câu hay Nhạc điện tử là cấp độ II. Triển lãm này vẫn thiên về cấp độ I để khán giả... đỡ căng thẳng(?). Người đến xem triển lãm sẽ không khỏi băn khoăn về vật gốc được chụp là gì. Trong nhiều trường hợp, chắc chắn không thể đoán được nếu không hỏi tác giả. Trăng và sao được dùng để viết thư pháp, ông đồ đang vẽ chữ lại hóa ra mái nhà phố cổ, đèn ở sàn chứng khoán thành bầy thiên nga, rừng hoa ban thành biển sóng, những sợi tóc vốn là một người đang chơi nhạc... Kể cả dân chụp ảnh chuyên nghiệp cũng không khỏi hồ nghi rằng Hào dùng photoshop. Một số nhà toán học nghe giải thích thì hiểu ngay vấn đề. Tất cả diễn ra theo những qui luật đơn giản của các điểm sáng chuyển động đa phương, đa chiều. Lại có người chỉ hỏi đúng một câu: “Những bức ảnh này có thật không?”. Sau khi nghe tác giả cam đoan là thật thì yên tâm ra về. Cho rằng cứ ảnh chụp là phải rõ sự vật cũng là thói quen phải phá bỏ - Hào nói - Định kiến làm con người ta hữu hạn lại. Nếu không bỏ được định kiến thì không bao giờ nhìn sự vật được đa dạng”. Bố Hào chỉ là một kế toán viên bình thường nhưng hướng cho con học đủ thứ. Nghỉ hè, Hào đi học vẽ ở nhà văn hóa. Những lúc phải trông nhà, Hào có cái thú ngồi ngoài cửa vẽ “tốc ký họa” người qua lại. Anh cũng mê võ nghệ, từng học võ sư Ngô Xuân Bính mấy năm. 8 tuổi, Hào bắt đầu học guitar, trống và các nhạc cụ khác. Anh có thể ngồi đánh đàn liền 5-7 giờ, bao giờ tay nhức không chịu được nữa mới thôi. Từng đi đánh nhạc nhảy đầm, từng lập ban nhạc đệm... Nhưng từ khi biết cầm máy ảnh thì những ham thích khác phai dần. Năm học lớp 12, bác Trọng Thanh hàng xóm rủ đi chụp ảnh. Mê lắm nhưng không có máy, chụp ké mãi cũng ngượng với bạn gái... của thằng bạn. Suốt những năm học phổ thông, năm nào Hào cũng đi thi học sinh giỏi cả văn và toán. Theo truyền thống gia đình, Hào học tài chính. Ra trường cũng mở được một xưởng thiết kế nội thất. Nhưng chỉ một lần đi xem triển lãm của các bạn đồng môn (cùng theo thầy Trọng Thanh), Hào về bỏ hết, theo hẳn nhiếp ảnh. Anh đi làm báo và lấy bằng báo chí cũng từ thích chụp ảnh. Khi nhận được giấy mời triển lãm của Hào, nhiều bạn bè cùng sở thích bất ngờ vì cứ tưởng Hào đã giải nghệ. “Mỗi khi lên rừng xuống biển, mọi người lại bảo nhau rủ thằng Hào làm gì, nó có chụp đâu” - Hào kể. Mọi người không biết rằng Hào có mục đích khác. Anh cứ lặng thầm theo đuổi “sự gợi ý của ánh sáng”. Cuối năm 2007, nhìn lại thấy mình có thể giới thiệu với mọi người tác phẩm của mình nhưng sờ đến tiền thì không có. Được anh em trong nhà tài trợ cuốn sách ảnh nhưng để triển lãm, Hào phải xách hồ sơ tới Quĩ phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam để xin tài trợ. Anh bỏ thêm mấy triệu đồng bù vào chi phí triển lãm ở Sơn Tây (nơi anh sinh ra). Sau đó là... vào kho. Triển lãm coi như không có tính thương mại. Anh nói: “Có thể bây giờ tôi chụp rõ cầu Chương Dương trong một buổi hoàng hôn rơi xuống, bầu trời thăm thẳm... thì bán có khi dễ hơn. Nhưng đó không phải nghệ thuật mà tôi theo đuổi”. Đối với anh, nghệ thuật nên gợi ý cho công chúng hơn là khẳng định. Điều hơi lạ là sau khi xem lại loạt ảnh “gợi ý” của mình, Hào thấy lo hơn là vui: “Khi chụp xong ảnh, kiểm tra trên máy, mình đã cảm thấy có một gánh nặng: sau đây sẽ làm tiếp cái gì. Mình đã nghĩ đến rất nhiều thứ rồi, nhưng làm thế nào để nó có thể phát triển thành phương pháp, cách thức thì còn đang phải suy nghĩ. Có câu nói: không gì cũ bằng thành công của ngày hôm nay. Những gì bạn nhìn thấy trong triển lãm này, mình cho rằng mới chỉ là bắt đầu, và với bản thân mình nó cũng đang tiếp tục là những gợi ý mới”.
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (thực hiện) 04/04/2026 2099 từ
Tối hậu thư của ông Trump: Iran chỉ còn 48 giờ để mở eo biển Hormuz THANH BÌNH 04/04/2026 Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran đối mặt với hậu quả khủng khiếp trong khi Ngoại trưởng Iran muốn có thỏa thuận theo hướng "toàn diện và lâu dài".
Thời tiết hôm nay 5-4: Nắng nóng gay gắt nhiều nơi 39-40 độ C, người dân chú ý sức khỏe LÊ PHAN 05/04/2026 Hôm nay 5-4, nắng nóng tăng nhiệt, thời tiết cả nước oi bức, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 39-40 độ C.
Trung Đông tối 4-4: Mỹ tìm phi công mất tích trong lãnh thổ Iran; Iran treo thưởng 66.000 USD THANH BÌNH 04/04/2026 Mỹ và Iran tiếp tục tìm kiếm phi công Mỹ mất tích ở Iran; Israel phát hiện loạt tên lửa mới phóng từ Iran; Hơn 30 trường đại học ở Iran bị tấn công.
HLV U20 nữ Việt Nam công nhận kỹ thuật của U20 nữ Thái Lan rất tốt NGUYÊN KHÔI 05/04/2026 Phát biểu sau trận thua U20 nữ Thái Lan 1-4, HLV Okiyama Masahiko cho biết có sự chênh lệch khá nhiều về mặt kỹ thuật giữa đội tuyển U20 nữ Việt Nam với đối thủ.