TTCT - Cho tới giờ, Mekong vẫn được coi là một trong những con sông lớn sạch nhất thế giới. Nhưng các chuyên gia lo ngại danh tiếng đó có thể sớm mất đi. Bùn trong sông Kok, nơi các xét nghiệm cho thấy nồng độ asen cao vượt xa tiêu chuẩn an toàn. Ở một số khu vực, nước đã chuyển sang màu vàng cam đục đáng lo ngại. Ảnh: ECOLOGICAL ALERT AND RECOVERY–THAILANDTheo Global Witness, một tổ chức giám sát có trụ sở tại London, Myanmar đã trở thành nguồn cung cấp chính của thế giới về đất hiếm nặng, thành phần thiết yếu để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như tuốc bin gió, xe điện và thiết bị y tế.Phần lớn các mỏ nằm tại bang Shan, miền nam Myanmar, nơi nội chiến bùng phát kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Làn sóng khai thác đất hiếm bùng nổ giữa chiến sự tại Myanmar đang khiến Đông Nam Á "đối mặt với một thảm họa sinh thái cận kề nếu không có biện pháp giải quyết khẩn cấp" - DW ngày 17-9 dẫn cảnh báo của các nhà sinh thái học.Mỏ ở Myanmar đầu độc sông Thái LanTheo Al Jazeera, các điểm khai thác đất hiếm tại Shan là nguyên nhân chính gây ra những tác động tàn phá đối với ba con sông phụ lưu của Mekong chảy từ Myanmar sang miền bắc Thái Lan. Hình ảnh vệ tinh đã xác định 20 mỏ đất hiếm nằm cách biên giới phía bắc Thái Lan khoảng 25km.Những con sông từ chỗ trong xanh đã chuyển thành màu vàng cam đục ngầu vì nồng độ asen cao bất thường. "Sông Kok có nồng độ asen cao, trong khi sông Sai và sông Ruak còn có mức cao hơn nữa" - Aweera Pakkamart, giám đốc văn phòng Khu vực Kiểm soát môi trường và ô nhiễm số 1 (Chiang Mai), nói với The Diplomat.Theo kết quả xét nghiệm đầu năm nay của Cơ quan kiểm soát ô nhiễm Thái Lan, nồng độ asen trong một số đoạn của sông Kok cao gần gấp bốn lần giới hạn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra. Các kim loại độc hại khác cũng được phát hiện ở mức nguy hiểm.Các chuyên gia lo ngại tình trạng ô nhiễm Mekong có thể thấm vào hệ thống tưới tiêu nuôi dưỡng những vùng trồng lúa lớn trong khu vực, cũng như nguồn nước sinh hoạt. WHO cảnh báo việc phơi nhiễm lâu dài với asen và các kim loại khác có thể gây ung thư, rối loạn thần kinh và suy nội tạng. Pianporn Deetes, giám đốc chiến dịch của tổ chức bảo tồn International Rivers, cho rằng những gì chúng ta thấy hiện nay chỉ là khởi đầu. "Nếu không được kiểm soát, tình hình có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ: hàng trăm mỏ khai thác không được quản lý mọc lên ở thượng nguồn, ô nhiễm nặng lan rộng qua sông Mekong và các phụ lưu, và cuối cùng là tình trạng axit hóa nguồn nước lan đến tận biển" - bà nói với DW.Theo Pakkamart cảnh báo, đây không còn là vấn đề địa phương nữa, mà là "một cuộc khủng hoảng môi trường xuyên biên giới", mang tính khu vực. Phó giáo sư Satian Chunta, giảng viên quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Đại học Rajabhat Chiang Rai, nhấn mạnh cách duy nhất để giải quyết vấn đề hiệu quả là "xử lý ngay tại nguồn", tức ở Myanmar. Nhưng "Bangkok gần như không có nhiều lựa chọn", theo David Hutt, nhà báo phụ trách quan hệ châu Âu - Đông Nam Á của DW."Lựa chọn hạn chế"Ước tính khoảng 1.500 người đã tập hợp tại tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan vào tháng 6, kêu gọi chính phủ Thái Lan và Trung Quốc gây sức ép buộc các đơn vị khai thác ở Myanmar ngừng làm ô nhiễm các con sông. Để phản hồi, nhà chức trách Thái Lan đề xuất xây dựng rào chắn trầm tích dưới nước hoặc các đập nhỏ trên sông Kok để giữ lại chất độc hại trước khi chúng chảy đến làng mạc trong khu vực. Các nhóm môi trường cho rằng những công trình như vậy sẽ mất nhiều năm mới hoàn thành, trong khi cuộc khủng hoảng đã và đang diễn ra.Cái khó lớn nhất, theo Hutt, là các mỏ đất hiếm dù trong lãnh thổ Myanmar, lại nằm trên vùng đất do Quân đội Wa Thống nhất (UWSA), một lực lượng dân quân hùng mạnh được Trung Quốc hậu thuẫn. Theo Reuters, UWSA cung cấp lực lượng vũ trang bảo vệ cho các hoạt động khai thác do Trung Quốc điều hành tại đây. Cả chính quyền quân sự Myanmar lẫn các tổ chức quốc tế đều không thực sự có quyền kiểm soát hiệu quả đối với khu vực này.Một khu khai thác đất hiếm dọc sông Ruak ở bang Shan, Myanmar. Ảnh: GOOGLE EARTH / INTERNATIONAL RIVERS. Hiện chưa rõ ô nhiễm mới tập trung ở miền bắc Thái Lan hay đã thấm vào sông Mekong và ảnh hưởng đến các quốc gia vùng hạ lưu. Brian Eyler, giám đốc Chương trình Đông Nam Á của tổ chức học giả Stimson, nói với DW "khả năng rất cao" là các kim loại và hóa chất độc hại đã được phát hiện ở Campuchia, nơi 60% lượng protein trong khẩu phần của người dân đến từ cá đánh bắt tự nhiên trên sông Mekong.Nhiều nhà phân tích đồng thuận rằng trách nhiệm cuối cùng thuộc về Bắc Kinh. Dù kiểm soát khoảng 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu và nắm 85% công đoạn tinh luyện, Trung Quốc lại cấm nhiều hình thức khai thác đất hiếm trong nước từ những năm 2010 do lo ngại tác hại môi trường. Vì thế mà nhiều công ty Trung Quốc buộc phải chuyển xuống phía nam, thiết lập hoạt động khai thác qua biên giới, tại Shan và một bang khác của Myanmar là Kachin.Năm 2018, chính phủ dân sự Myanmar đã cấm xuất khẩu đất hiếm và yêu cầu các công ty khai thác Trung Quốc ngừng hoạt động; nhưng kể từ năm 2021, việc khai thác vẫn tiếp tục trong bối cảnh xung đột ngày càng lan rộng. Bắc Kinh trên thực tế đã xuất khẩu nhu cầu khai thác đất hiếm sang các quốc gia khác. Và riêng tại Myanmar, hoạt động này đã "bùng nổ theo cách hoàn toàn không được quản lý" - Eyler cho biết.Liệu tình hình có thể tồi tệ hơn?Deetes (International Rivers) cho rằng Bắc Kinh cần phải bảo đảm tất cả hoạt động nhập khẩu đất hiếm chỉ đến từ các mỏ tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn môi trường của Trung Quốc. "Nếu Trung Quốc thực sự nghiêm túc trong việc dẫn dắt về "văn minh sinh thái", họ phải hành động một cách có trách nhiệm và minh bạch" - bà nói thêm với DW.Tuy nhiên, một phản ứng cứng rắn hơn từ Bắc Kinh sẽ đi ngược lại lợi ích của chính Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc chạy đua toàn cầu giành đất hiếm ngày càng gắn liền với cuộc cạnh tranh địa chính trị nhằm kiểm soát những vật liệu trọng yếu này. Điều đó cũng mâu thuẫn với cách Trung Quốc thường tiến hành chính sách đối ngoại ở các khu vực như Đông Nam Á, theo Dulyapak Preecharush, phó giáo sư, giảng viên nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Thammasat.Trong các quan hệ song phương, Trung Quốc luôn nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền quốc gia, theo đó Bắc Kinh khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, bao gồm cả luật pháp về môi trường. "Vì vậy, Trung Quốc có thể nói rằng họ không có ảnh hưởng đối với hoạt động khai thác đất hiếm ở Myanmar, bởi việc giám sát thiệt hại môi trường thuộc phạm vi chủ quyền của Myanmar, và cũng không có lý do gì để Bắc Kinh phải xem xét các vấn đề của những quốc gia vùng hạ lưu khác" - Preecharatch nói.Làn sóng khai thác đất hiếm không chỉ giới hạn ở Myanmar. Ít nhất 15 mỏ đã được xác định dọc theo các phụ lưu của sông Mekong ở Lào, theo DW. Campuchia hiện chưa có mỏ đất hiếm quy mô lớn nào đang hoạt động, nhưng công tác thăm dò vẫn đang diễn ra.Các nhà môi trường lo ngại một phản ứng dây chuyền ô nhiễm trên toàn lưu vực Mekong, trước cả khi tình hình hiện tại có thể cải thiện. "Có khả năng toàn bộ quần thể cá của con sông sẽ bị nhiễm độc, và các vùng đồng bằng ngập lũ, vốn là khu vực sản xuất nông nghiệp cho cả thế giới, sẽ bất khả dụng trong một thời gian dài" - Eyler quan ngại. Mỏ khai thác đất hiếm ở bang Kachin (Myanmar) ngày 21-12-2020. Ảnh: REUTERS/ GLOBAL WITNESSBài học KachinPatrick Meehan, giảng viên tại Đại học Manchester (Anh) từng nghiên cứu các mỏ đất hiếm ở Myanmar, cho biết những báo cáo từ bang Shan phù hợp với những gì ông biết về các hoạt động tương tự ở bang Kachin.Quy trình rửa quặng đang được sử dụng là bơm hóa chất vào sườn núi để tách đất hiếm ra khỏi đá. Hỗn hợp hóa chất và khoáng chất dạng lỏng đó sau đó được bơm ngược lên mặt đất và đưa vào các hồ chứa, nơi đất hiếm được tách ra và thu gom.Các mỏ đất hiếm thường được đặt gần sông vì cần lượng nước lớn để bơm hóa chất khai thác vào núi. Nước đã nhiễm bẩn sau đó thường bị bơm trở lại sông, trong khi nguồn nước ngầm bị ô nhiễm từ quy trình rửa quặng cũng có thể chảy ra sông. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ để giữ mọi thứ trong phạm vi mỏ, Meehan cảnh báo, nguy cơ gây ô nhiễm sông ngòi và nước ngầm địa phương là rất lớn.Trong một báo cáo năm 2024, tổ chức môi trường Global Witness gọi hậu quả từ làn sóng khai thác ở Kachin là "tàn phá nặng nề". Nghiên cứu của Meehan và cộng sự cho thấy khai thác đất hiếm ở Kachin đã khiến những con suối từng dồi dào cá giờ đã cạn kiệt, cây lúa trổ ít hạt hơn và gia súc ngã bệnh, chết sau khi uống nước từ các con lạch gần đó.Lịch sử cho thấy khai thác đất hiếm gây ra những tổn hại môi trường nghiêm trọng, kéo dài rất lâu, kèm theo những hệ lụy sức khỏe tồi tệ cho cộng đồng. "Điều đó đã xảy ra ở Trung Quốc trong thập niên 2010, đang xảy ra ở Kachin, và giờ là Shan, vì vậy chúng ta có thể dự đoán sẽ chứng kiến những hậu quả tương tự" - ông nói với Al Jeezera. Đã có nhiều lời kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn từ Ủy hội sông Mekong (MRC), chẳng hạn thiết lập các trạm quan trắc kim loại nặng và bảo đảm rằng cộng đồng trên toàn lưu vực được tiếp cận kịp thời với thông tin chính xác và minh bạch. Tuy nhiên, MRC đến nay chỉ mô tả tình hình là một "vấn đề môi trường xuyên biên giới ở mức độ tương đối nghiêm trọng", theo DW. Tags: Sông MekongĐất hiếmMyanmarTrung QuốcMekong
Trung Quốc và chuyện chơi tranh thời xưa: Kinh tế đủ mạnh, văn hóa đủ nhuần PHẠM HOÀNG QUÂN 29/09/2025 3343 từ
Đào tạo nhân lực để Việt Nam thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Marvell THANH HIỀN 01/10/2025 Chiều 1-10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu (Mỹ).
'Núi' sổ đỏ ở ngân hàng: Lộ diện hai cái tên 'ôm' 5 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp BÌNH KHÁNH 01/10/2025 Tài sản thế chấp cho các khoản vay của khách hàng khá đa dạng, trong đó bất động sản vẫn phổ biến nhất. Có hai ngân hàng đã nắm giữ tổng cộng gần 5 triệu tỉ đồng tài sản bảo đảm là bất động sản.
Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả Nhánh lan rừng, vừa qua đời HOÀI PHƯƠNG 01/10/2025 Đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM cho Tuổi Trẻ Online biết nhạc sĩ, NSND Thế Hiển mất tối 1-10, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 vào chiều cùng ngày.
Bão sắp hình thành từ áp thấp ngoài khơi Philippines khả năng cao lại đổ bộ vào nước ta CHÍ TUỆ 01/10/2025 Dự báo áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ vào nước ta.