TTCT - 1. Đang chạy bon bon trên đường thì đèn đỏ. Chạy đúng làn đường dành cho xe máy, mình dừng lại sát lề bên phải.

Phóng to

Yên tâm chờ 45 giây ngắm đường phố thì tiếng còi inh ỏi đằng sau. Quay đầu lại và nghe tiếng cằn nhằn của một bà sồn sồn: “Dừng gì mà ngay lối đi thế này. Chạy lên chút xíu cho người ta quẹo coi”. Lúc ấy mình đứng sát vạch vôi, nếu chạy lên chút xíu thì vi phạm Luật giao thông, mà cũng không thể quẹo qua trái vì đã có xe đứng đấy.

Nói, kèm ra hiệu cho bà sồn sồn hiểu nhưng dường như bà ấy vẫn để ngoài tai. Có một, không phải, hai chiếc xe máy đằng sau đang chạy trên vỉa hè để quẹo phải. Sau mọi nỗ lực bấm còi và la mắng mình không thành công, bà sồn sồn cố gắng tìm cách cho xe chạy lên vỉa hè khá cao so với mặt đường. Không biết bà ấy và chiếc xe ra sao nhưng may quá, 45 giây đã trôi qua...

Buổi sáng vội đi làm. Chỉ còn 3 giây, đèn đỏ, dừng lại trước vạch vôi trắng. Lúc ấy có mình và ba xe máy. Rút kinh nghiệm lần trước, mình dừng xe chừa một khoảng cách bên tay phải vừa đủ cho một xe máy nào đó muốn quẹo phải. Một ông chở hàng trên chiếc Super Dream nói lớn: “Đi tiếp đi, dừng lại làm gì... Cái đồ cùi bắp”.

Sau khi nói với mình một tràng, ông chở hàng chạy qua vừa khít chỗ mình chừa để ai đó quẹo phải, không quên kèm theo cái quay đầu, cái nhìn giễu cợt lẫn vài tiếng lầm bầm... Hình như mình vô tình tiếp tay cho người vi phạm Luật giao thông thì phải, tội cố tình chừa đường cho người quẹo phải!

2. Hôm nay không đi làm mà đi chơi. Hôm nay cũng không dừng xe trước vạch vôi màu trắng mà dừng phía sau hai chiếc Honda phía trước. Đèn đỏ, mình tranh thủ ngắm đường phố. Còn những người mưu sinh thì tranh thủ bán hàng bên lề đường trong 45 giây đèn đỏ ít ỏi. Trong đó có cả công việc phát tờ rơi, một nghề phải đội nắng, hít bụi và khói xe.

Tuy biết vậy nhưng mình không nhận bất cứ tờ rơi nào khi dừng đèn đỏ. Chỉ một lý do duy nhất: mắc công phải xả rác nơi công cộng. Hầu như ai cũng nhận và hầu như sau vài giây liếc qua tờ rơi, ai cũng không tiếc thương quẳng nó xuống đất. Nghĩ thật tội cho những ai đã thiết kế tờ rơi, tội cho con đường và tội cho cả người phát...

Chiều nay không đi làm, không đi chơi mà là đi học tiếng Anh. Biết đèn sắp đỏ nên mình chạy chậm chậm sát lề và vài giây lơ đãng nhìn sang bên phải... ngắm các cửa hàng thời trang. Bỗng giật thót mình vì tiếng một ông khá lớn tuổi, da đen ngẳm la lên: “Ê, chạy xe không nhìn đường hả mày? Đui hả!”. Thì ra ông da đen ngẳm đang chạy ngược chiều với mình, cũng sát lề.

Ổng lớn tiếng quá, mọi người đều nhìn mình và ông da đen ngẳm. Đang run bần bật vì sém tí đụng phải ông da đen ngẳm lại phải “ăn” chửi, mình quê một bồ to đùng, bực tức, nhưng mình biết không thể cãi lại “người dày dạn kinh nghiệm” như ông ấy, nên thôi. Bài học nhớ đời cho kẻ có phút giây lơ đãng!

3. Đèn đỏ. Sẽ có lúc bạn phân vân khi chỉ còn vài giây nữa là đèn đỏ. Nên chạy thật nhanh qua hay là dừng lại. Nếu chạy thật nhanh qua, hên xui, có thể được nhưng cũng có thể không được vì sẽ có một xe nào đó cản trở. Nếu chạy chậm lại, dừng trước vạch vôi trắng sẽ gặp trường hợp bị cho là... cùi bắp, đó là chưa kể chạy chậm chậm, dừng lại, nhưng có xe đằng sau chạy quá nhanh do muốn vượt qua đèn đỏ, thế là tông thẳng vào phía sau người đứng trước.

Sẽ có lúc bạn thấy đèn đỏ thật phiền vì phải đứng lâu dưới cái nắng nóng chang, sẽ phải chịu những trận mưa ướt nhẹp người vì lỡ quên không đem áo mưa, phải gặp những người ăn xin xuống tận lề đường khều tay năn nỉ... Nhưng giao thông sẽ ra sao nếu trên mọi nẻo đường đều để đèn xanh?

Một người tuân thủ đúng Luật giao thông khi chờ đợi số giây ít ỏi của đèn đỏ, đủ để giảm bớt nạn kẹt xe, đủ để giảm bớt những tai nạn đáng tiếc và cũng đủ để nhận ra rằng cuộc sống là vậy, vội lắm nhưng đến lượt ta vẫn phải dừng lại để nhường đường cho dòng xe bên đèn xanh hối hả...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận