"Điện Biên Phủ nhìn từ phía bên kia" trong mắt người Pháp

TTCT - Điện Biên Phủ nhìn từ phía bên kia - "một thứ phản biện của lịch sử chính thức ở cả hai phía" (lời đại diện Nhà xuất bản Nouveau Monde Frédéric Durand) vừa được giới thiệu với đông đảo độc giả Pháp đầu tháng 5 -2010, tròn 56 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xin giới thiệu bài viết cộng tác viên từ Paris về cuộc ra mắt tư liệu lịch sử này trên đất Pháp.

Khi chọn lựa cuốn sách của nhóm tác giả “vô danh” người Việt Nam, NXB Nouveau Monde của Pháp hầu như tin chắc nó sẽ gây tranh luận. Quả thật điều đó đã sớm xảy ra khi sách phát hành. Đó là điều chúng tôi ghi nhận được khi phỏng vấn nhanh một số cựu binh về một số nội dung trong quyển sách.

Phóng to
Một độc giả Pháp trong buổi giới thiệu sách - Ảnh: V.T.D.

“Cuốn sách giúp chúng tôi hiểu ra thêm vài điểm mới và khẳng định một số sự kiện quân sự. Tôi hiểu ra rằng các chiến sĩ Việt Minh không phải đều là những binh sĩ bị nhồi sọ và đầy thù hận. Qua những lời chứng đọc trong sách, tôi thấy họ là những con người bình thường. Họ cũng có lúc anh hùng, cũng có lúc sợ xám hồn. Nhưng xét cho cùng thì họ chiến đấu để bảo vệ độc lập của đất nước mình!”. Cựu binh Hélie Dunoix bình luận.

“Điện Biên Phủ nhìn từ phía bên kia - Những câu chuyện của bộ đội” là bản tiếng Pháp của cuốn sách “Chuyện những người làm nên lịch sử - Hồi ức Điện Biên Phủ 1954 -2009” (NXB Chính trị) của nhóm tác giả Đặng Đức Tuệ, Đào Thanh Huyền, Nguyễn Xuân Mai (nhà báo về hưu, cựu chiến binh Điện Biên Phủ) và nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh.

Nhóm tác giả đã thực hiện gần 200 cuộc phỏng vấn với các nhân chứng Điện Biên Phủ cùng ảnh chụp của họ thời điểm năm 1954 và hiện tại. Cách thức làm sách lịch sử mới mẻ này đã gây hiệu ứng xã hội tích cực. NXB Nouveau Monde đã chủ động liên hệ để thực hiện việc dịch và xuất bản tại Pháp

Viên sĩ quan cao cấp hiện đã về hưu ở miền nam nước Pháp từng là đại úy thời chiến tranh Điện Biên. Ông vẫn còn rất cay đắng. “Những trận chiến tôi đã tham gia ở Việt Nam trong giai đoạn 1950-1953 quả thực khốc liệt và tàn bạo đến mức tôi chưa từng thấy sau đó trong cả cuộc đời binh nghiệp của mình.

Thời đó, tôi hiểu câu nói của Winston Churchill (thủ tướng Anh): “Hồi còn trẻ, tôi thấy chiến tranh có vẻ tàn ác nhưng vui. Giờ đây, tôi vẫn thấy chiến tranh là tàn ác nhưng tôi biết là nó cực kỳ tệ hại”.

Đôi khi chúng tôi cũng từng có cảm giác đó chỉ là cơn ác mộng và chúng tôi sẽ tỉnh giấc. Những ai cho rằng thích chiến tranh thì phải tận mắt thấy được những vụ tàn sát trên các chiến trường với những thi thể tan nát và những phụ nữ bị mổ bụng.

Chiến tranh là nỗi đau tột đỉnh. Không có chiến tranh vui hay chiến tranh buồn, chiến tranh đẹp hay chiến tranh bẩn. Chiến tranh là máu, là nỗi đau, là những gương mặt cháy xém, những đôi mắt lồi ra vì sốt, là mưa, là bùn, là phân, là rác, là những con chuột chạy nhộn nhạo trên xác người, là những vết thương tởm lợm, là những thi thể phụ nữ và trẻ em trương phình thối rữa...

Chiến tranh làm con người ta tệ hại, hạ cấp. Đó là sự khủng khiếp của thế giới tập hợp trong một thứ cực điểm của máu, của nước mắt, mồ hôi và chất thải. Mối hiểm nguy bùng lên, bước vào những vùng đất đầy chết chóc, nó buộc ta phải căng lên như dây đàn. Khi mà tất cả có thể đổ vỡ trong chỉ một giây thì con người như trần truồng. Lúc đó anh ta chỉ còn là con người đúng nghĩa...”. Đang thao thao, giọng viên cựu binh chợt ngừng bặt. Đổ vỡ. Dù đã hơn 50 năm rồi.

Cũng như Hélie Dunoix, viên sĩ quan cao cấp Jacques Bonnefête - tổng thanh tra quân đội Pháp và là chủ tịch Hội cựu tù binh Đông Dương quốc gia (ANAPI), cũng nhấn mạnh đến một điểm mới từ cuốn sách: “Cuốn sách đã nêu ra vai trò của các cố vấn quân sự Trung Quốc tại Điên Biên Phủ. Sự hiện diện này cũng chẳng nâng cao hơn chút nào tài quân sự của tướng Giáp cũng như sức mạnh của các binh đoàn của ông. Thực ra chúng tôi đã biết từ lâu về sự hiện diện của cố vấn Trung Quốc. Nhưng việc các thông tin này được công bố tại Việt Nam đã cho thấy có là điều mới mẻ. Bởi lẽ sự thật Lịch sử luôn cứ là sự thật Lịch sử”.

Phóng to
Đồng tác giả Đặng Đức Tuệ trong buổi giới thiệu và ký tên tặng sách tại Paris tối 30-4 - Ảnh: V.T.D.

Riêng cựu binh Hélie Dunoix thì vẫn nhớ về Đông Dương nhưng rất bình tĩnh. Ông cho chúng tôi xem đoạn ghi trong hồi ký của mình: “Khi phải rời Việt Nam, chúng tôi đúng là đoàn quân viễn chinh: mỗi người giữ lấy những kỷ niệm của riêng mình. Phải làm gì với chiến tranh khi nó đã kết thúc? Chúng tôi đã trở thành những tên lính mồ côi...”.

Rồi viên cựu binh Pháp trích sách của Bảo Ninh: “Nỗi buồn chiến tranh, trong trái tim người lính, giống như thất tình: một thứ nỗi buồn mien man, buồn vô tận, trong một thế giới mà anh ta không nhận ra được. Trong anh ta chỉ còn nỗi buồn là mình còn sống sót...”.

Nhưng ông cũng kịp rút ra bài học cho mình: “Nhưng xét cho cùng chúng tôi cũng không quên được những điều đã học được từ Đông Dương. Cuộc chiến này đã dạy cho chúng tôi - những kẻ đi gieo rắc cái chết - bài học về cuộc sống. Cuộc chiến dạy cho chúng tôi sự mong manh của hiện tại, quy luật song song của mọi sự việc. Cuộc chiến đã hòa máu của chúng tôi với máu của người Việt. Giờ đây mỗi người chúng ta phải truyền đạt những lời chứng từ cuốn sách này cho các thế hệ tiếp theo, như những món đồ cúng mà nông dân thường đặt trên bàn thờ tổ tiên: hai bông hoa, một quả xoài, một lời khấn quấn trong lá lúa...”.

Alain Caron: “Góc nhìn lịch sử cho một cuộc chiến lịch sử”

Alain Caron đã từ bỏ nghề đạo diễn và phê bình điện ảnh để lo cho cậu con trai sau khi vợ mất. Ở tuổi 56, tuy vậy ông vẫn giữ phong cách ngang tàng, “bụi bặm” (râu ria dễ đến năm ngày chưa cạo). Tối 30-4 (rạng sáng 1-5 giờ VN), tại hiệu sách 189 của ông ở khu Bastille (Paris), ông đã tổ chức buổi ra mắt và ký tên đề tặng của cuốn sách “Điện Biên Phủ nhìn từ phía bên kia”.

Phóng to
Alain Caron - Ảnh: V.T.D.

* Tại sao ông lại chấp nhận phiêu lưu khi đầu tư vào cuốn sách nói về một chủ đề khó đối với độc giả Pháp? Một cuốn sách của các tác giả Việt Nam mới toanh mà bạn đọc Pháp chưa từng biết tên?

- Bởi vì tôi là người yêu sách, những cuốn sách đem lại điều gì đó lý thú, chống lại những ý tưởng quen thuộc. Hơn nữa, cuốn sách này cũng đem lại một góc nhìn về lịch sử của cuộc chiến lịch sử với cả hai quốc gia. Sự thật, dù có gây khó chịu, vẫn luôn tốt hơn khi được nói ra!

* Ông biết gì về Việt Nam, lịch sử Việt Nam và đặc biệt là lịch sử Điện Biên Phủ?

- Thực tình là đến gần đây tôi không lưu tâm nhiều lắm. Thời xảy ra Điện Biên Phủ thì tôi mới chỉ 1 tuổi. Sau này, khi đi nghĩa vụ quân sự, các thầy quân sự của tôi - những cựu binh từ Đông Dương và từ Algerie - luôn kể về Điện Biên Phủ với nỗi buồn và cay đắng. Thời chiến của Việt Nam với Mỹ thì tôi biết nhiều hơn. Vốn có cảm tình với đảng Cộng sản, tôi đã cùng bạn bè xuống đường hô vang “Hòa bình cho Việt Nam! Đả đảo đế quốc Mỹ!”.

Nhưng phải nói thực là khi đó tôi cũng chưa có ý thức chính trị nhiều lắm. Tôi đi theo phong trào chỉ vì tin rằng người ta không có quyền áp đặt quan điểm của mình đối với một dân tộc khác, không có quyền sát hại thường dân. Đúng ra thì là Corinne, người vợ sau của tôi, đã giúp tôi tìm hiểu kỹ hơn về Việt Nam vì cô ấy là người yêu quy và hiểu biết rất nhiều về Việt Nam. Cô ấy từng làm việc thời gian lâu ở Việt Nam trong vai trò nhà ngoại giao.

* Vậy ông nghĩ gì về cuốn sách này?

- Trước hết tôi ngưỡng mộ công việc của các tác giả. Kế đến tôi ngưỡng mộ dân tộc nhỏ bé này đã chiến thắng ba cường quốc ngoại xâm là Trung Quốc, Pháp và Mỹ. Với tôi, họ là những người anh hùng. Họ bảo vệ đất nước mình.

Đặng Đức Tuệ: “Mỗi cá nhân đều có thể góp phần vào lịch sử”

(Đồng tác giả Đặng Đức Tuệ trả lời TTCT từ Paris)

* Anh kỳ vọng gì khi cho xuất bản cuốn sách về Điện Biên Phủ?

- Chúng tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi là những người anh hùng của chúng tôi không bị quên lãng. Đó là những anh hùng bình dị. Ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài đều có. Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ không lãng quên họ. Tôi có thể kể một câu chuyện thật.

Một lần ở Hà Nội, tôi có hỏi một nhóm bạn trẻ “Điện Biên Phủ là gì?”. Họ nửa đùa nửa thật bảo “Đó là con đường của các cửa hàng bán TV và điện thoại di động ở Hà Nội!”. Một lần khác, khi chúng tôi lên Điện Biên Phủ, những hướng dẫn viên du lịch dẫn khách đi các điểm chiến trường, kể chuyện lịch sử mà chẳng hiểu gì, chẳng hề hiểu được là ở nơi đó hàng ngàn người Việt Nam đã chết vì đất nước của mình...

* Khi đi làm sách, các anh có gặp khó khăn gì không?

- Đó là công việc dài và khó khăn. Thoạt đầu chúng tôi phải tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở để tìm gặp nhân chứng mà trò chuyện. Rồi còn phải thuyết phục các cựu binh kể lại câu chuyện của họ. Đó là những câu chuyện mà đôi khi họ chưa từng kể cho người thân trong gia đình mình. Nhưng dần dần, khi đã tin tưởng nhau thì chính họ yêu cầu chúng tôi đến nghe câu chuyện của họ.

Điều đó càng làm chúng tôi tin vào ý tưởng ban đầu của mình là dành đất cho các nhân chứng đã bị lịch sử chính thống cho rằng không quan trọng. Nhưng thực tế cuộc sống cho thấy chiến tranh không chỉ xảy ra trên chiến trường mà ảnh hưởng đến mọi người. Mỗi câu chuyện cá nhân đều có thể góp phần vào lịch sử chung.

* Các nhân chứng có nói thật lòng không?

- Tôi nghĩ là có. Nhất là các cựu chiến binh không có vị trí quan trọng nào trong thời chiến cũng như bây giờ. Nói chung, những chiến sĩ bình thường thì nói thẳng hơn. Và hơn nữa đây chỉ là những câu chuyện cá nhân không nhằm mục đích viết lại Lịch sử...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận