Thực vô cầu bão: Thế nào là 'ăn biểu diễn'?

TRÚC ANH 03/09/2025 06:31 GMT+7

TTCT - Thời mạng xã hội, ăn uống không chỉ để no hay để thưởng thức món mình thích, mà còn mang tính trình diễn.

thực phẩm online - Ảnh 1.

Thói quen ăn uống luôn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố xã hội: nhiều nghiên cứu cho thấy chúng ta thường chọn món khác đi khi có người xung quanh. Việc ăn gì có thể phụ thuộc vào ai ngồi cùng bàn, ai đang nhìn, thậm chí ai sẽ thấy bức ảnh món ăn nếu nó được đăng lên mạng.

Ví dụ, trong buổi hẹn hò đầu tiên, dù thèm burger, ta có thể gọi salad vì nhiều lý do: ăn rau trông thanh lịch hơn một chiếc bánh mì kẹp, lại còn cho thấy ta chú trọng sức khỏe hay môi trường. 

Trong thời TikTok, còn một nguyên do khác, không chỉ liên quan đến phép lịch sự hay khẩu vị: "ăn biểu diễn" (performative eating), tức chọn món ăn mà chỉ quan tâm đến việc bản thân được nhìn nhận thế nào, thay vì theo sở thích.

"Thức ăn có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để khẳng định bản sắc và xây dựng kết nối" - ba nhà nghiên cứu từ Đại học Southern Cross và Đại học Queensland (Úc) nhấn mạnh trong một bài viết chung trên The Conversation ngày 19-8. Họ nêu thêm một ví dụ: các video TikTok quay cảnh những chàng trai trẻ, ăn mặc bảnh bao, tay cầm ly matcha và một quyển sách, dạo bước nơi công cộng - mục đích ngầm là gây ấn tượng với phụ nữ, chứ chưa chắc xuất phát từ sở thích uống matcha hay đọc sách.

Việc chọn món ăn có thể dựa trên nhiều tiêu chí, tương ứng với thông điệp muốn thể hiện: sức khỏe (ăn rau để lành mạnh), giới tính (uống bia cho "nam tính", ăn kem cho "nữ tính"), đạo đức (ăn chay để nhấn mạnh giá trị môi trường) hay thẩm mỹ (chọn món bày biện đẹp mắt để đăng mạng xã hội).

thực phẩm online - Ảnh 2.

Trào lưu mới của mùa hè 2025: nam giới đeo túi tote, đọc sách, uống matcha, để "trình diễn" hình ảnh nam tính khác lạ so với truyền thống. Ảnh chụp màn hình TikTok

Thực ra, "ăn biểu diễn" đã tồn tại hàng trăm năm, từ sự xa hoa cầu kỳ của các bữa tiệc hoàng gia. Chỉ là mạng xã hội ngày nay khiến hiện tượng này trở nên mạnh mẽ hơn - cả theo nghĩa tích cực lẫn tiêu cực.

Là sinh vật xã hội, con người dễ bị tác động bởi "mô hình xã hội" (social modeling): chúng ta có xu hướng bắt chước người khác ăn gì, ăn bao nhiêu, nhất là khi ta thích họ hoặc thấy mình giống họ. 

Nghiên cứu cho thấy chỉ cần biết người khác chọn món gì, ta cũng dễ gọi theo. Người ta cũng thường ăn nhiều hơn khi dùng bữa với bạn bè, gia đình so với khi ăn một mình, cho thấy sự thân thuộc và kết nối xã hội có vai trò trong lượng ăn.

Ngoài ra, lựa chọn món còn bị chi phối bởi niềm tin văn hóa rộng lớn: cái gì xã hội coi là "tốt" hay "xấu". Vấn đề là "xã hội" giờ phần nhiều chính là mạng xã hội, nơi trào lưu ăn uống liên tục xuất hiện - từ ăn theo màu, uống detox, đến gần đây là "ăn như khủng long": nhét thẳng rau xanh vào miệng để hấp thụ trọn gói chất xơ, vitamin C, K, canxi, sắt… mà không cần chế biến. 

Theo NPR, trào lưu này có thể bắt nguồn từ Amy Garrett - cựu giáo viên khoa học ở California, hiện có gần 50.000 người theo dõi trên TikTok với tài khoản @sahmthingsup. Trong lúc con ngủ trưa, Garrett quay video cảnh mình đứng bên bồn rửa bếp, cắn rau diếp hay rau chân vịt, trong khi nhạc phim Jurassic Park vang lên phía sau. Những đoạn clip này đã được chia sẻ hơn 200.000 lần và truyền cảm hứng cho nhiều người ứng dụng chế độ ăn như khủng long.

Những trào lưu như vậy - dù có cơ sở khoa học hay không - vẫn dễ thu hút "tín đồ", bởi con người vốn khao khát thuộc về một cộng đồng. Nhưng trong nhiều trường hợp, các xu hướng ăn uống được khởi nguồn và lan rộng nhờ mạng xã hội lại gây hại nhiều hơn lợi. Tiêu biểu là mukbang - video ăn lượng lớn đồ ăn (thường không lành mạnh) trong khi trò chuyện với người xem. 

Nghiên cứu cho thấy mukbang có thể tác động đến thói quen ăn uống: với một số người, nó hữu ích vì giúp duy trì giờ ăn, giảm binge-eating (ăn vô độ) hay bớt cô đơn; nhưng với người khác, nó có thể kích hoạt thói quen kiêng khem cực đoan hoặc tái phát tình trạng rối loạn ăn uống.

Ăn uống mà chỉ bận tâm đến việc "người ta trông vào" có thể trở thành vấn đề đáng lo, nhất là với thanh thiếu niên và người trẻ - những người còn đang tìm kiếm bản sắc và chỗ đứng nên dễ bị cuốn theo trào lưu. 

Việc cố gắng duy trì một "chế độ hoàn hảo" theo chuẩn xã hội có thể biến thành quy tắc cứng nhắc, gây hại cho cả thể chất lẫn tinh thần. Khi bữa ăn trở thành màn trình diễn thay vì khoảnh khắc nuôi dưỡng và tận hưởng, niềm vui ăn uống cũng dần mất đi.

Tóm lại, "ăn biểu diễn" không phải lúc nào cũng xấu. Nhưng nếu thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy tự hỏi: tôi ăn món này vì thực sự thích, hay vì muốn được nhìn nhận theo cách nào đó? Tôi gọi món mình muốn, hay món tôi nghĩ mình "nên" gọi? Tôi cảm thấy thế nào trước và sau khi xem nội dung ẩm thực trên mạng?

Suy cho cùng, ăn nên vì nhu cầu và niềm vui của chính mình, chứ không phải vì ánh nhìn của người khác hay vì để có thêm like trên TikTok.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận