Đức và những sân bóng di sản

C. VĂN 04/05/2026 09:52 GMT+7

TTCT - Là nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất thế giới, nước Đức còn có những cách rất hay để xây dựng và gìn giữ linh hồn cho các sân bóng, để chúng thật sự biến thành một phần không thể tách rời của cộng đồng.

Khu vườn kỷ niệm nằm nép mình trong một góc nhỏ thuộc khuôn viên sân bóng cũ của câu lạc bộ lâu đời Borussia Monchengladbach đem lại cảm giác tôn kính xứng đáng dành cho một sân vận động được nhớ đến với niềm yêu mến. 

Được xây dựng vào năm 2019 để đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày khánh thành sân Bokelberg, nơi đây có một cột đèn pha mini đơn độc nhìn xuống thảm cỏ nhân tạo và cả vạch kẻ sân. Một bức điêu khắc mô tả các cổ động viên đang reo hò dưới bảng tỉ số, như món đồ chơi thú vị cho đám trẻ mới chập chững biết đi trong vùng.

 bóng đá Đức - Ảnh 1.

Phần khán đài đứng còn được giữ lại ở sân Bokelberg cũ. Ảnh: The Athletic

Từ biểu tượng Bokelberg

Khu vườn đấy gắn liền với Bokelberg, sân đấu sôi động từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc bóng đá rực rỡ nhất của thành phố, bao gồm 5 chức vô địch Bundesliga trong thời kỳ hoàng kim những năm 1970.

Những lời tri ân như vậy không hiếm ở Đức. Ví dụ, sân Red Bull Arena của Leipzig được xây dựng bên trong những bức tường của sân Zentral cũ có sức chứa 100.000 người. 

Với hình dạng bầu dục đặc trưng của các SVĐ Đông Âu xã hội chủ nghĩa, sân được giữ lại ở Leipzig ngay cả sau khi nước Đức thống nhất, nên ngày nay người hâm mộ vẫn vào sân Red Bull mới bằng lối đi bộ xuống những bậc thang mà khoảng 120.000 người từng bước qua để vào xem trận Đông Đức đá với Xứ Wales vào năm 1957.

Sân cũ của đội bóng tài hoa Borussia Dortmund cũng vẫn còn, nằm ngay cạnh sân Westfalen mới mẻ hào nhoáng có sức chứa 81.000 người, trong khi không chỉ một mà hai sân cũ của đội bóng láng giềng Schalke vẫn còn ở Gelsenkirchen gần đó.

Những sân bóng này giúp duy trì liên kết với quá khứ đã mất mát rất nhiều trong nhiều nền bóng đá lớn khác, gồm cả ở Anh. 

Một ví dụ: Sân Wembley huyền thoại đã bị phá dỡ hết từ năm 2003. Hay trừ khán đài phía Đông (được xếp hạng di sản) vẫn sừng sững trên đường Avenell ở bắc London, toàn bộ sân Highbury lẫy lừng một thời nay đã trở thành khu căn hộ sau khi Arsenal chuyển đến sân Emirates vào năm 2006.

Vấn đề nằm ở chỗ trong khi ở Anh, các sân bóng thường thuộc sở hữu tư nhân, thì ở Đức, các cơ sở thể thao thuộc sở hữu và được tài trợ bởi chính quyền địa phương. Chúng là một phần trong tiền thuế, và đổi lại, những cơ sở đó được mở cửa cho công chúng. 

Những gì còn lại của Bokelberg không chỉ đóng vai trò một không gian xanh hữu ích cho dân địa phương. Nó còn lưu giữ ký ức về những ngày tháng khi câu lạc bộ chỉ ở hàng tỉnh lẻ này cạnh tranh sòng phẳng với Bayern Munich, thay phiên nhau vô địch Bundesliga suốt 9 mùa giải kể từ 1968-69. 

Người hâm mộ Monchengladbach vẫn thường xuyên "hành hương" lên đồi Bokel, để tới nơi từng diễn ra màn trình diễn xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ: đánh bại Inter Milan 7-1 ở lượt đi vòng 2 Cúp C1 châu Âu 1971.

Sân bóng thuộc về cộng đồng

Cảm xúc lịch sử tương tự ùa về ở sân Park cũ của Schalke, lòng chảo khổng lồ với đường chạy điền kinh, được xây dựng cho World Cup 1974 do Tây Đức đăng cai với chi phí 54 triệu mark Đức từ ngân sách công. 

Khán đài được giữ lại ở một bên của sân Park còn nguyên vẻ thô sơ, ghế băng gỗ, khán đài đứng nhỏ ở hai đầu, một trong bốn cột đèn pha khổng lồ sừng sững được giữ lại, tạo ra cảm giác về một tòa kiến trúc siêu thực. 

Nơi đây, Nam Tư đã làm mưa làm gió ở World Cup 1974 với trận vùi dập Zaire 9-0. Còn ngày nay, nó là sân nhà cho nhiều đội trẻ và đội dự bị Schalke. (Sân cũ kia của đội, Gluckauf-Kampfbahn, chật hẹp nhưng ấm cúng hơn, chuyên tổ chức các trận đấu của đội nữ).

Ở Dortmund, Rote Erde Kampfbahn, sân nhà của họ cho đến năm 1974, nằm gọn gàng dưới bóng SVĐ kế nhiệm trẻ trung và bóng bẩy hơn nhiều: Westfalen. Có sức chứa 54.000 người, được đầu tư 33 triệu mark, Westfalen lừng danh nhất với khu khán đài đứng khổng lồ đã tạo thành "Bức tường vàng" thương hiệu của Dortmund. 

Nơi đó mỗi trận đấu gần như luôn có đủ 25.000 người hâm mộ, luôn mặc màu áo vàng - đen của đội nhà, và luôn hò hét suốt trận đấu. Sân bóng là nỗ lực kết hợp của cả chính phủ liên bang, chính quyền địa phương và thành phố, một công trình vị cộng đồng đích thực.

Triết lý "bảo tồn tâm hồn" của các sân bóng ở Đức thật sự rất đặc biệt và riêng có nơi người Đức. Khác với nhiều quốc gia nơi SVĐ mới thường chỉ là những khối bê tông vô hồn vì mục đích thương mại, các thiết kế sân mới ở Đức thường cố gắng mô phỏng cấu trúc sân cũ, đặc biệt là khu vực khán đài đứng đã là biểu tượng của văn hóa bóng đá Đức. 

Bí quyết lớn nhất ở đây là điều nhiều người đã biết: xã hội hóa thể thao đúng nghĩa, tức quy tắc 50+1 đảm bảo người hâm mộ nắm quyền kiểm soát đa số ở hầu hết CLB chuyên nghiệp.

Trên cơ sở đó, sân bóng còn là một trung tâm của cộng đồng (Verein) ở Đức. Đó không chỉ là nơi tổ chức trận đấu, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, xã hội, và thậm chí là tôn giáo (nhiều sân có nhà nguyện riêng). 

Các sân xây mới cũng được thiết kế để kết nối trực tiếp với khu dân cư, thay vì cô lập trong các khu thương mại-thể thao riêng biệt. Là đất nước của kỹ nghệ, người Đức tất nhiên không chống lại sự hiện đại. 

Họ đã xây nên những SVĐ hàng đầu thế giới về công nghệ (mái che di động, mặt cỏ trượt, hệ thống ánh sáng tối tân), nhưng vẫn đảm bảo được giá vé rẻ, và cả những khán đài đứng, để duy trì không khí náo nhiệt rất đặc trưng và giúp mọi tầng lớp xã hội đều có thể vào sân ủng hộ đội bóng mà họ yêu mến.

Bóng đá Đức nhờ thế đã thành công trong việc thương mại hóa mà không làm mất đi bản sắc, nhờ tinh thần tôn trọng lịch sử và quyền lợi của cộng đồng địa phương. Di sản không nằm ở những viên gạch cũ, mà nằm ở cách người hâm mộ được tham gia vào tương lai của đội bóng, và sân bóng.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận