TTCT - Phân cách hai cường quốc hàng đầu châu Á chỉ là một "dải nước hẹp" (nhất y đái thủy, mà nếu viết bằng chữ Hán thì cả hai bên đều hiểu rõ), nhưng lại là cả một vực thẳm lợi ích và tâm lý không thể lấp đầy. Ảnh: The Week Xung đột dai dẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo, thể hiện ngày càng rõ từ khi Thủ tướng Sanae Takaichi lên nắm quyền ở Nhật Bản từ tháng 10-2025, không chỉ là về những hòn đảo đá hay cán cân quyền lực, mà còn là cuộc chiến về việc họ là ai trong mắt đối phương, và trong chính ký ức của dân tộc mình.Nhớ lại khoảng giữa tháng 11 năm ngoái, tôi có tham dự một hội thảo tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, Trung Quốc. Sau khi tôi trình bày bài nói chuyện, một giáo sư Trung Quốc hỏi tôi: "Điều gì sẽ được coi là mối đe doạ sinh tồn an ninh đối với Việt Nam?". Tôi thoáng bất ngờ với câu hỏi, vì quả thật tôi chưa từng nghĩ tới. May cho tôi, đấy chỉ là một câu hỏi tu từ, lý do vị giáo sư đặt ra câu hỏi chỉ là để nhấn mạnh tầm quan trọng của một sự kiện diễn ra vài ngày trước: Bà Takaichi ra trước Quốc hội Nhật tuyên bố một động thái tấn công của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan sẽ đồng nghĩa với "cuộc khủng hoảng mang tính tồn vong" cho Nhật Bản.Bà Takaichi còn khẳng định: "Sự ổn định của eo biển Đài Loan liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nhật Bản". Logic của phía Nhật là nếu Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh, các tuyến đường biển huyết mạch mang năng lượng từ Trung Đông về Nhật Bản sẽ bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn. Thay vì nói "chúng tôi hy vọng vào một giải pháp hòa bình" ở khu vực eo biển Đài Loan, như cách nhiều người tiền nhiệm thường bày tỏ về vấn đề này, bà Takaichi đã sử dụng ngôn ngữ mạnh bạo hơn hẳn: "Chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc". Điều này đồng nghĩa với tín hiệu rằng lực lượng phòng vệ Nhật Bản có thể can thiệp trực tiếp vào một cuộc xung đột ở Đài Loan.Phát biểu đấy đã vượt qua "lằn ranh đỏ" mà Bắc Kinh đặt ra. Trung Quốc phản ứng gay gắt với sự giận dữ chưa từng thấy. Điều này cũng dễ hiểu vì Trung Quốc luôn coi Đài Loan là "lợi ích cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi". Lượng khách du lịch từ Trung Quốc sang Nhật Bản sụt giảm đáng kể sau các cảnh báo du lịch từ Bắc Kinh, đồng thời Trung Quốc siết chặt xuất khẩu một số mặt hàng đất hiếm quan trọng.Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc bà Takaichi đang "hồi sinh bóng ma quân phiệt" và thách thức trật tự hậu chiến. Bắc Kinh cũng cáo buộc tuyên bố của bà thủ tướng vi phạm trực tiếp Thông cáo chung Trung - Nhật năm 1972. Thời gian qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục phát lại các thước phim lịch sử về Thế chiến II, khơi gợi giai đoạn lịch sử bi thương của Trung Quốc khi bị phát xít Nhật chiếm đóng (1937-1945). Cuộc khủng hoảng do đó không chỉ là một sự kiện bộc phát, mà hàm chứa nhiều mâu thuẫn sâu xa.Xung đột lợi ích cốt lõi: Địa chính trịĐài Loan, đối với Nhật Bản, không chỉ là "tuyến đường huyết mạch" cho an ninh năng lượng; sâu xa hơn, hòn đảo là biểu tượng cho "trật tự tự do" mà Nhật Bản muốn bảo vệ. Với Trung Quốc, Đài Loan là mảnh ghép cuối cùng để xóa bỏ hoàn toàn di sản của thời kỳ thuộc địa - với Nhật Bản chính là cường quốc đã chiếm đóng hòn đảo từ năm 1895 đến năm 1945.Tiếp đến là một hòn đảo khác mà hai nước tranh chấp trực diện: Senkaku, theo cách gọi của Nhật Bản, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đó là điểm nóng địa chính trị đã lâu đời, nơi lịch sử, luật pháp quốc tế và tham vọng cường quốc va chạm trực diện. Quần đảo này cũng mang những ngụ ý lịch sử trọng đại, khi mâu thuẫn căn bản nằm ở cách hai quốc gia định nghĩa về quyền lãnh thổ trong quá khứ.Tokyo khẳng định Senkaku là "lãnh thổ cố hữu" của Nhật Bản, với lập luận vào năm 1895, các đảo này là terra nullius (đất vô chủ) và họ đã thực hiện khảo sát thực địa trước khi chính thức tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Bắc Kinh lập luận quần đảo Điếu Ngư đã thuộc về Trung Quốc từ thời nhà Minh (thế kỷ 14) và được thể hiện trên các bản đồ hàng hải cổ. Trung Quốc cho rằng Nhật Bản đã "đánh cắp" các đảo này trong chiến tranh Trung - Nhật 1895.Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư chung quy không chỉ là tranh giành về địa lý, mà là thước đo cho sức mạnh và tầm ảnh hưởng của hai cường quốc hàng đầu Đông Á trong thế kỷ 21. Căng thẳng xoay quanh quần đảo vào những năm 2012-2014 đã xém đưa hai nước đến bờ vực xung đột vũ trang.Tính đến đầu năm 2026, tần suất các vụ xâm nhập của tàu cảnh sát biển và tàu cá vũ trang Trung Quốc vào vùng nước tiếp giáp và vùng lãnh hải 12 hải lý của Senkaku/Điếu Ngư đã ở mức kỷ lục. Và trong khi Nhật Bản thông qua kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng, thì Trung Quốc hiện đại hóa hải quân với tốc độ chóng mặt. Cả hai có vẻ đều chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.Trắc trở trong quan hệ Trung - Nhật thường được truyền thông phương Tây đóng khung trong tranh chấp lãnh thổ, vấn đề Đài Loan hoặc cạnh tranh ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, xung đột lợi ích chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm sâu trong tâm thức dân tộc.Cuộc chiến của những ký ức chọn lọcHai quốc gia Trung - Nhật từng có những giai đoạn quan hệ mật thiết. Cố giáo sư Ezra Vogel (Đại học Harvard) lập luận rằng tâm lý thù địch không phải là trạng thái tự nhiên duy nhất của mối quan hệ song phương.Trong phần lớn lịch sử, hai nước từng dành cho nhau sự ngưỡng mộ cũng như tìm cách học hỏi lẫn nhau. Trong cuốn sách nổi tiếng China and Japan: Facing History (Trung Quốc và Nhật Bản: Đối diện lịch sử), giáo sư Vogel viết, trong 1.500 năm lịch sử, Nhật Bản đã gửi sứ giả sang triều đình nhà Đường để học hỏi, cho đến vị thế đảo chiều sau cuộc Duy tân Minh Trị vào năm 1868.Một số người Nhật mang cờ lên đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senaku/Điếu Ngư. Ảnh: ReutersTrong gần 15 thế kỷ, trật tự tôn ti ở Đông Á khá rõ ràng: Trung Quốc là "Thiên triều", là trung tâm của nền văn minh như chính tên nước của họ; còn các "quốc gia chư hầu" như Triều Tiên và Nhật Bản vận hành xoay quanh nền văn minh đó. Nhưng đến thời kỳ Minh Trị Duy tân và "Thế kỷ nhục nhã" của Trung Quốc, Nhật Bản vươn lên và Trung Quốc sa sút. Công cuộc Duy tân thành công biến Nhật Bản thành đế quốc hiện đại duy nhất của châu Á, trong khi Trung Quốc bị các cường quốc, bao gồm Nhật Bản, xâu xé.Quá trình học hỏi không dừng lại ở thời tiền hiện đại. Vào một ngày cuối tháng 10-1978, trên chuyến tàu cao tốc Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto, một người đàn ông nhỏ nhắn cương nghị đã thốt lên câu nói rồi sẽ làm thay đổi lịch sử cơ sở hạ tầng Trung Quốc: "Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là tốc độ". Người đó chính là Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo cải cách mở cửa của Trung Quốc. Trung Quốc lúc bấy giờ vẫn còn là một quốc gia kém phát triển sau nhiều biến động xã hội thời Mao Trạch Đông, còn Nhật Bản đã là một kỳ quan công nghiệp của thế giới sau Thế chiến II, với thế và lực thậm chí đang đe dọa cả siêu cường Hoa Kỳ.Bắt đầu từ năm 1979, viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản trở thành một nguồn lực quan trọng giúp Trung Quốc thực hiện "Bốn hiện đại hóa". Nhật Bản cung cấp các khoản vay ưu đãi để xây dựng hạ tầng cơ bản như sân bay (Phố Đông - Thượng Hải), đường sắt, bến cảng và mạng lưới điện.Các tập đoàn Nhật Bản cũng đóng vai trò tiên phong khai phá thị trường Trung Quốc, mang theo công nghệ và quy trình quản lý. Trong giai đoạn này, quan hệ hai bên mang tính bổ trợ lẫn nhau: Nhật Bản cung cấp vốn và công nghệ, còn Trung Quốc cung cấp tài nguyên và lao động giá rẻ.Đến năm 2010, Trung Quốc chính thức vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2014, GDP Trung Quốc đạt mốc gấp đôi Nhật Bản, và tăng lên thành 4,5 lần vào năm 2025. Kết quả tất yếu là một Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ không còn cảm thấy cần phải "giấu mình chờ thời" (thao quang dưỡng hối) nữa.Xung đột về căn tính?Trúc trắc lớn của quan hệ Trung - Nhật không chỉ là ở những khác biệt, mà còn ở chỗ họ quá giống nhau: cả hai đều là những dân tộc có lòng tự tôn rất cao, có lịch sử huy hoàng và đều đang nỗ lực định nghĩa lại vị thế cường quốc trong một giai đoạn đầy biến động. Khi căn tính dân tộc được xây dựng dựa trên cuộc đối đầu với "kẻ thù lịch sử", nỗ lực hòa giải không còn chỉ là vấn đề ngoại giao nữa, mà là nỗi lo sợ "tự phủ nhận chính mình".Giáo sư Vogel lập luận rằng tình trạng thù địch hiện nay không phải là "định mệnh". Nó là kết quả của việc cả hai bên đều đang sử dụng lịch sử như một vũ khí chính trị nội bộ. Ông kêu gọi giới lãnh đạo cần có "sự thấu cảm lịch sử": nhìn nhận nỗi đau của đối phương để tìm ra con đường chung.Trong ngoại giao, chủ nghĩa thực dụng cho rằng không có tình cảm vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng trong quan hệ Trung - Nhật, rất nhiều ký ức và tình cảm là không thể xóa nhòa, ngay cả khi lợi ích của hợp tác là lớn lao vô bờ bến.Ở Trung Quốc, chủ nghĩa dân tộc không chỉ là cảm xúc tự phát; nó được tích hợp vào hệ thống giáo dục về lòng yêu nước. Với thế hệ trẻ Trung Quốc lớn lên trong thịnh vượng kinh tế và lòng tự hào dân tộc đó, Nhật Bản có thể trở thành đối tượng cụ thể để họ giải tỏa "năng lượng ái quốc". Nếu thế giới ngày nay nhìn Nhật Bản chủ yếu qua vẻ đẹp văn hóa, nền ẩm thực tinh tế, các bộ phim hoạt hình hay những sản phẩm điện tử tinh xảo, thì ở Trung Quốc, một góc nhìn quan trọng áp đảo là những bộ phim về thời kháng chiến chống Nhật được phát sóng hàng ngày trên truyền hình.Trong khi đó, ở Nhật Bản, thế hệ trẻ cũng không được giáo dục đầy đủ về quá khứ đen tối của lịch sử xâm lược. Với họ, yêu cầu xin lỗi từ Bắc Kinh về tội ác của phát xít Nhật trong Thế chiến II có vẻ là chiêu trò chính trị hơn là sự tìm kiếm công lý đích thực. Trong những nhiệm kỳ thủ tướng gần đây, một xu hướng ngầm bắt đầu xuất hiện trong cử tri Nhật Bản: Họ cảm thấy mệt mỏi với việc đất nước mình phải liên tục tỏ ra ăn năn sám hối.Trong cuốn The Chrysanthemum and the Sword (Hoa cúc và gươm) - tác phẩm kinh điển phân tích sâu sắc văn hóa và tâm lý người Nhật - tác giả Ruth Benedict cho rằng đất nước Nhật Bản vận hành dựa trên "văn hóa hổ thẹn" (shame culture) và "vị trí xứng đáng". Dù được viết từ năm 1946, cuốn sách này vẫn là chìa khóa để hiểu căn tính Nhật Bản. Lúc đó, chính phủ Mỹ thuê Benedict, một nhà nhân học nổi tiếng, nghiên cứu và viết để hiểu "tâm lý kẻ thù", dù bà chưa từng đặt chân đến Nhật Bản. Theo Benedict, "cốt lõi của trật tự xã hội Nhật Bản là niềm tin rằng mọi thực thể - con người hay quốc gia - đều phải có một vị trí xứng đáng trong hệ thống thứ bậc. Bình yên chỉ đạt được khi mỗi bên biết rõ vị trí của mình".Với thế hệ lãnh đạo của Nhật Bản hiện đại, mãi duy trì căn tính "sám hối" của kẻ có tội ngăn cản quốc gia đạt được "vị thế bình thường". Họ không nhìn việc viếng đền Yasukuni hay tăng cường quân bị là hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt, mà chỉ là nỗ lực khôi phục danh dự và bảo vệ "vị trí xứng đáng" của Nhật Bản trước trật tự khu vực đang nhiều thay đổi.Trong khi đó, với tâm thức Bắc Kinh, trật tự tự nhiên của châu Á là hệ thống thứ bậc mà Trung Quốc nằm ở trung tâm. "Trung Hoa mộng" của họ do đó không phải là chiếm đoạt cái mới, mà là đòi lại những gì vốn thuộc về mình. Bắc Kinh hướng tới một châu Á "của người châu Á". (Thật trớ trêu, điều này rất gần với khẩu hiệu "Đại Đông Á" của chính đế quốc Nhật Bản vào thời thế chiến).Tầm nhìn này ưu tiên ổn định, phát triển kinh tế qua các dự án như Vành đai và con đường, nơi các quốc gia nhỏ hơn xoay quanh trục kinh tế Trung Quốc.■ Giảm rủi ro trong bối cảnh căng thẳngDù chính trị có căng thẳng đến đâu, kinh tế giữa hai nước vẫn là một khối nhất quán khổng lồ khó thể tách rời. Các tập đoàn Nhật Bản như Toyota, Panasonic hay Uniqlo phụ thuộc nặng nề vào thị trường và chuỗi cung ứng Trung Quốc - một thị trường quá lớn để từ bỏ. Ngược lại, Bắc Kinh vẫn cần công nghệ và dòng vốn chất lượng cao từ Tokyo. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức 322 tỉ đô la vào năm ngoái.Nhưng sự phụ thuộc này không mang lại hòa bình vĩnh viễn như lý thuyết của chủ nghĩa tự do kiểu cũ. Giao thương vẫn diễn ra vì nhu cầu thực tế, nhưng niềm tin chiến lược đang rơi rụng dần. Giới lãnh đạo kinh doanh cả hai bên đều từng cố gắng giảm rủi ro. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang áp dụng chiến lược "Tại Trung Quốc, cho Trung Quốc" - về cơ bản là tách biệt hoạt động tại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu để tồn tại. Ngoài ra, chiến lược "Trung Quốc cộng một" cũng được các doanh nghiệp Nhật áp dụng để đa dạng hóa đầu tư sang Đông Nam Á nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.Bà Takaichi là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất đạo luật An ninh kinh tế. Bà cho rằng sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc là "gót chân Achilles" của Nhật Bản. Chính quyền Takaichi tăng cường trợ cấp để các tập đoàn công nghệ (như TSMC, Rapidus) xây dựng nhà máy tại Nhật thay vì Trung Quốc. Bà kêu gọi "đưa sản xuất về cho bạn hữu", tức chỉ làm ăn với những quốc gia thân thiện. Nhật Bản cũng đã hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn cao cấp sang Trung Quốc.Đáp lại, Bắc Kinh trả đũa bằng các lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm hoặc khoáng sản thiết yếu. Tuy nhiên, điều này lại càng trở thành cơ sở cho lập luận của bà Takaichi: Trung Quốc là đối tác không đáng tin cậy về mặt an ninh. Một bộ phận cử tri trẻ Nhật Bản - những người vốn ít quan tâm đến lịch sử - vẫn ủng hộ Thủ tướng Takaichi vì họ coi Trung Quốc là mối đe dọa thực tế với việc làm và an ninh hơn là đối tác kinh tế. Với nhiều nhà lãnh đạo Nhật Bản, "cứng rắn với Trung Quốc" không còn là một lựa chọn chính sách, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tồn tại trên chính trường. Chiều ngược lại, dù ít rõ ràng hơn, nhưng cũng đúng ở Trung Quốc, khi tính chính danh của chính quyền phần nào được xây dựng trên thái độ cứng rắn với Nhật Bản. Tags: Quan hệ Trung Quốc - Nhật BảnĐài LoanBà TakaichiBộ Ngoại giao Trung QuốcNhật Bản
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
TP.HCM thay đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ PHƯƠNG NHI 14/05/2026 TP.HCM sẽ thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ từ 23-5, giữ nguyên hiện trạng nhưng không tổ chức xe chạy theo vòng xoay như hiện nay.
Tuổi Trẻ làm được Ngày của phở ở châu Á mà chúng tôi không làm được một tuần lễ phở ở châu Âu? ĐẬU DUNG 14/05/2026 Ông Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We love phở, chia sẻ khi nhớ lại lý do dẫn tới sự ra đời của Hội We love phở để quảng bá phở ở châu Âu.
Ông Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc TRẦN PHƯƠNG 14/05/2026 Điện Kremlin thông báo ông Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc, việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Ông Tập nói với ông Trump: Phục hưng Trung Hoa sẽ song hành Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại TRẦN PHƯƠNG 14/05/2026 Tiếp ông Trump, ông Tập khẳng định hai chiến lược của Mỹ và Trung Quốc có thể song hành, nhưng cũng cảnh báo về vấn đề Đài Loan.