Nỗi niềm sân vận động già nhất Việt Nam

HUY THỌ 04/05/2026 09:46 GMT+7

TTCT - Ngày 24-3-2026, sân vận động lâu đời nhất Việt Nam - sân Thống Nhất (TP.HCM) - được khởi công cải tạo lớn với tổng kinh phí gần 320 tỉ đồng…

Một buổi chiều giữa tháng 3-2026, 10 ngày trước lễ khởi công, tôi ngồi trên đường piste sân Thống Nhất, nhìn cảnh những người công nhân chăm sóc mặt sân cỏ chạy chiếc xe cải tiến cổ lỗ sĩ chở cát vào, rồi dùng xẻng xúc san lấp những lỗ hổng trên mặt sân mà lòng dậy lên bao cảm xúc.

 sân Thống Nhất  - Ảnh 1.

Sân Thống Nhất nhìn từ flycam, trận Công an TP.HCM gặp PVF CAND ngày 15-3 trong khuôn khổ V-League. Sau trận này CA TP.HCM chuyển về sân Gò Đậu để thi công cải tạo sân Thống Nhất. Ảnh: Văn Trung

Từ Renault đến Vận động trường Cộng Hòa

Tôi thuộc thế hệ 6x, dân miền Trung, mê bóng đá vào năm 1974. Có hai sự kiện trong năm ấy khiến tôi - một đứa trẻ 8 tuổi phải lòng môn vua: World Cup 1974 tại CHLB Đức mà hồi ấy dân miền Nam được xem khá nhiều (chưa phải trực tiếp, mà xem lại chậm hơn khoảng 1 tuần, do nước chủ nhà chuyển phim sang Sài Gòn), và kế đến là trận đội tuyển Việt Nam Cộng hòa hạ Indonesia 2-0 ở chung kết giải Quốc khánh vào ngày 26-10-1974.

Sau một thời gian thành công khá rực rỡ với việc vô địch SEAP Games 1958, vô địch Merdeka Cup năm 1966 gắn với những tên tuổi lừng danh như Phạm Huỳnh Tam Lang, Phạm Văn Rạng, Đỗ Thới Vinh…, bóng đá Sài Gòn bắt đầu thoái trào. Những giải đấu quốc tế diễn ra trên sân nhà cũng thường thúc thủ trước Nam Dương (Indonesia). Vậy nên, chức vô địch năm 1974 là cột mốc đánh dấu sự trở lại của bóng đá Sài Gòn.

Hồi ấy, tuần nào anh em tôi cũng canh mua tờ Nguồn sống của ký giả lừng lẫy Huyền Vũ làm chủ biên. 

Thế nên mới biết đội hình tuyển Sài Gòn năm 1974 là một cuộc cách mạng của tân HLV Nguyễn Thành Sự (sau này là HLV đội Cảng Sài Gòn) khi loại hàng loạt ngôi sao lớn tuổi, thay vào đó là những cái tên mới toanh như thủ môn Quốc Bảo (hồi ấy báo chí thể thao Sài Gòn cũng nghi ngờ vị trí này giao cho thủ môn Quốc Bảo, vốn là con của ký giả Huyền Vũ. 

Nhưng tài nghệ của ông ở giải đấu Quốc khánh 1974 làm im bặt mọi lời ong tiếng ve), Nguyễn Văn Thắng…

Tới giờ, tôi vẫn còn nhớ lõm bõm vài câu trong bài thơ tổng kết giải đấu đăng trên Nguồn sống: 4 giờ hai đội dàn ra / Nam Dương đỏ trắng bên ta áo vàng / Thủ thành Quốc Bảo hiên ngang / Long - Cư trấn giữa, bên rìa Thắng - Tâm… / Phút 44 Cang (Hồ Thanh Cang) vùng cướp banh / đang đà chạy đá vô thành / Nhờ công hậu vệ nên anh làm bàn / Eđi phản phé thua oan, hiệp nhì họ cố mưu toan san bằng / Nhưng hàng phòng thủ rất hăng / Xả thân cản địch xâm lăng thành trì / …Thế rồi Quang dẫn banh đi / Thấy Sơn (Võ Thành Sơn) trống trải nên anh thọc liền / Sơn sút chân trái bay xiên góc thành, Nam Dương đổ vỡ tan tành, thua hai bàn trắng cam đành hận đau…

Theo dõi giải đấu ấy qua tờ Nguồn sống, lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Vận động trường Cộng Hòa.

Theo tư liệu, thời Pháp thuộc, khu vực Sài Gòn - Gia Định có rất nhiều sân bóng, nhưng vùng Chợ Lớn thì "trắng sân". Thế nên, Philippe Oreste Renault là Chủ tỉnh Chợ Lớn đã quyết định phải có một sân bóng ngon lành cho khu vực này. 

Và thế là một khu đất rộng 36.540m2 được bao bọc bởi các con đường Tân Phước - Nguyễn Kim - Đào Duy Từ (Riêng mặt phía đường Ngô Quyền - trước là Triệu Đà - thì lui vào tầm gần 100m là nhà dân và một nhà máy sản xuất đá làm cầu đường gọi là Nhà máy đá Triệu Đà) được chọn. 

Sân được khởi công vào năm 1929 và khánh thành ngày 18-10-1931 bằng trận khai sân giữa hai đội Cảnh sát Chợ Lớn với Ngôi sao Gia Định. Tên sân thì được đặt là Renault - ông chủ tỉnh.

Nói về sức chứa thì sân Renault lớn nhất trong cả ba thời kỳ, khi con số công bố là sức chứa đến gần 30.000. Cũng dễ hiểu thôi, sân Renault chỉ có khán đài A với mái che y như bây giờ, còn lại khán giả đều là hạng… cá kèo! 

Đến đây mở ngoặc một chút là với dân miền Trung hay miền Bắc, nghe cụm từ "hạng cá kèo" sẽ ít nhiều thấy khó hiểu. Mãi sau này, khi vào miền Nam, nhìn thấy cá kèo ở dưới sông rạch, tôi mờ "ồ" lên vỡ lẽ "hạng cá kèo" là gì. Đó là những người ít tiền, đứng chen chúc nhau nghểnh cổ lên mà xem bóng đá, cải lương... y như cá kèo loi nhoi dưới rạch.

Trận cầu thống nhất

Đó là trận Cảng Sài Gòn gặp Tổng cục đường sắt vào ngày 7-11-1976 diễn ra trên sân Thống Nhất (Cảng Sài Gòn thua 0-2). Chuyến du đấu đầu tiên của đội bóng miền Bắc lừng lẫy ở miền Nam sau ngày thống nhất gồm 5 trận, trong đó có 2 trận trên sân Thống Nhất. Sau khi thắng Cảng Sài Gòn 2-0, Tổng cục đường sắt di chuyển đi Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp và đều toàn thắng. Sau đó đội quay lại TP.HCM đá trận cuối với Hải Quan và thua 1-2.

Đến năm 1959, chính quyền Sài Gòn quyết định cải tạo lớn sân Renault, bao gồm nới rộng khán đài A, xây thêm khán đài B-C-D và sức chứa của sân bây giờ là khoảng 16.000 chỗ ngồi (trừ khán đài A có ghế ngồi riêng, còn lại tất cả đều là bậc ngồi xi măng). Công tác cải tạo hoàn tất vào tháng 10-1960, và nhân đó cũng đổi tên sân Renault thành Vận động trường Cộng Hòa.

 sân Thống Nhất  - Ảnh 2.

Khi mưa lớn giữa trận đấu... Ảnh: Nguyên Khôi

Sân Thống Nhất thời sôi động

Tôi không bao giờ quên được cảm giác hạnh phúc đến ngất ngây khi lần đầu tiên trong đời được vào sân này xem bóng đá. Đó là 5 năm sau khi đất nước thống nhất, vào năm 1980, với trận Hải Quan - Công nhân hóa chất. Trận đấu diễn ra lúc 15g, nhưng từ 12g đã có mặt ở sân, đông nghịt. 

Không chỉ kín chỗ ngồi mà phần lối cầu thang lên khán đài B-C-D cũng kín người đứng. Vài năm sau, khi có giải vô địch A1 toàn quốc, mấy trận của các đội TP.HCM đá với Thể công, Công an Hà Nội, Quân khu Thủ đô…, thì khỏi nói, loại con nít ít tiền như tôi thì đứng chầu rìa ngoài đường, khi trận đấu còn 15 phút hết trận thì người ta bắt đầu mở cửa "xả vàng" và bọn nhóc nhà nghèo như tôi túa vào xem đỡ ghiền.

Điều hấp dẫn nhất ở sân Thống Nhất mà không sân nào có là màn ra sân của hai đội. Nhạc trỗi lên, hàng chục ngàn cặp mắt hướng về nơi miệng hầm, ở đó hai đội vốn tập trung phía dưới khán đài A sẽ di chuyển theo một hành lang rồi bước lên cầu thang để ra sân. Khi ấy, đồng loạt mấy chục ngàn khán giả vỗ tay reo hò, cực kỳ sôi động và ấn tượng.

Đầu tháng 4-2026, tôi la cà các quán cà phê, quán bia ở quanh sân Thống Nhất bây giờ để tìm lại những mảnh ký ức xưa. Quán Bà Tám là địa điểm mà trọng tài quốc gia Hoàng Ngọc Tuấn - Phó chủ nhiệm Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất - giới thiệu là quán lâu đời nhất ở khu vực này. 

Cô chủ thừa nhận quán đã bán được 40 năm rồi, nhưng chuyện ngày xưa, thời mà khu vực này sống dựa vào sân Thống Nhất thì cô không biết, vì lúc ấy còn quá nhỏ chưa ra phụ quán.

Thật tình cờ, tôi làm quen được với anh Sơn, một người đàn ông 62 tuổi, đang giữ xe cho quán cà phê DJ 777 trên đường Ngô Quyền. Bãi xe anh Sơn phụ trách áp vào bên hông tường của công ty cầu đường. Anh cho biết nhà mình trong hẻm 41 Ngô Quyền. 

Đây là con hẻm cụt mà bức tường chắn cuối hẻm chính là tường rào sân Thống Nhất. Bãi giữ xe của anh bây giờ chỉ cách hẻm 100m. 

Nghe tôi nhắc lại chuyện năm 1980, khi ấy tôi là một cậu bé 14 tuổi, mê xem bóng đá quá mà không có đủ tiền mua vé, nên tìm đủ mọi cách để vào sân. Trong đó có việc đưa tiền cho người dân ở hẻm 41 (chỉ tầm 1/3 so với vé chợ đen, còn vé chính thức thì khỏi mơ vì là duyệt bán theo giấy giới thiệu) để được leo qua cái thang nhảy vào trong sân.

Ký ức ùa về, anh Sơn kể: Cả xóm 41 - à mà không - cả khu vực này đều sống nhờ sân Thống Nhất. Xóm 41 thì có may mắn hơn nhờ địa thế, nên có thu nhập khi cho người ta leo thang nhảy vào. Nói vậy thôi chứ cũng phải ăn chia với bảo vệ sân đấy. Tui thì bán vé chợ đen. Toàn vé chưa xé mấy ông bảo vệ tuồn ra thôi. 

Đến khi đóng cổng thì nhảy vào sân len lên khán đài bán trà đá. Rồi người lớn thì ra giữ xe, bán bánh mì, cà phê, tan trận thì mấy ông ra ngồi quán nhậu. Ông thua thì tức tối nên nhậu; ông thắng thì hả hê nên cũng nhậu. 

Bia hơi ở đây được tiếng là ngon do mua từ Nhà máy bia Sài Gòn sát bên (đường Nguyễn Chí Thanh)… Ngày ấy, mấy trận của giải A1 thành phố thôi, giữa Hải quan, Cảng Sài Gòn, Công nhân hóa chất, Công nghiệp thực phẩm… cũng cháy vé chứ không cần đến mấy trận cấp độ quốc gia. Giờ thì hết lâu rồi…

Nhân đây cũng nhắc lại, tên "sân Thống Nhất" là do nhóm cán bộ tiếp quản thể thao từ Hà Nội vào năm 1975 đặt, trong đó có ông Lê Bửu (sau này là Giám đốc Sở TDTT TP.HCM, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT). 

Ông Bửu cho biết đoàn tiếp quản đề xuất đổi tên sân Cộng Hòa thành Thống Nhất và được lãnh đạo TP.HCM cũng như Tổng cục TDTT đồng ý. Đặc biệt, ngày đổi tên chính thức là ngày Quốc khánh 2-9-1975, và hôm ấy tổ chức một trận đấu giữa hai đội Hải quan (nòng cốt là đội Quan thuế cũ) và Ngân hàng (nòng cốt là Việt Nam Thương tín) với chiến thắng 3-1 nghiêng về Hải quan.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, thành viên trong đoàn tiếp quản thể thao, sau này là Phó giám đốc Sở TDTT TP.HCM và cũng là chủ nhiệm đầu tiên của sân Thống Nhất, kể: "Nhớ lại trận đầu tiên ấy vừa vui mà vừa sợ. Vui vì thể thao đã trở lại trên sân bóng xưa nhất Việt Nam dưới một cái tên hết sức ý nghĩa, nhưng sợ vì khi ấy ở gầm khán đài A vẫn còn một phòng chứa vũ khí khi một đơn vị quân đội vào tiếp quản trước đã chất ở đó mà chưa kịp dọn... Khán giả thì đến kín sân, may không có chuyện gì!".

 sân Thống Nhất  - Ảnh 3.

Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Cửa bán vé giờ thành nơi người dân đặt tượng thần tài, ông địa bỏ đi. Ảnh: H.T

Mai này ra sao…

Quản lý sân vận động là một nghề chuyên nghiệp, và khi không chuyên nghiệp thì đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt. Cứ ngồi với những cầu thủ, trọng tài… mà nói chuyện sân Thống Nhất, ai cũng nhắc lại chuyện hồi đầu thập niên 2000, khi mặt sân quá xuống cấp, lồi lõm, các nhà quản lý có "sáng kiến" mua bùn vét ở kênh Nhiêu Lộc về đổ vào.

Người có "sáng kiến" ấy nghĩ đơn giản rằng bùn vừa lấp ổ gà vừa làm tốt cỏ. Và hồi ấy các cầu thủ kêu trời, như Lê Huỳnh Đức than: Đá xong một trận tắm hết cục xà phòng Camay vẫn không hết mùi hôi!

Hay báo Tuổi Trẻ ngày ấy cũng nhận được lời than phiền của các khán giả nữ: "Chúng tôi đến sân Thống Nhất xem chỉ một lần rồi cạch luôn. Ai đời nhà vệ sinh mà khu của nữ lại để phía trong, khiến chị em muốn vào phải đi ngang một dãy quý ông đứng xả bầu tâm sự!"

Nhưng rồi, cái thời sôi động của sân Thống Nhất đã thành dĩ vãng. Hôm đi lòng vòng tìm kiếm những ký ức cũ, tôi chợt bắt gặp hình ảnh ở ô bán vé phía khán đài C (đường Đào Duy Từ). Ngày xưa, trước một trận đấu ít nhất 3 ngày là nơi đây đã dập dìu. 

Giới bán vé chợ đen hoạt động ì xèo, khi ô cửa bán vé mở ra thì hàng người dài dằng dặc chen nhau mong có được chiếc vé giá chính thức. Còn bây giờ? Một dãy tượng thần tài, ông địa xếp kín. 

Người Hoa có phong tục cuối năm thay tượng thờ mới, còn tượng cũ thì để gốc cây, nơi hoang vắng. Và cái nơi hoang vắng để nhiều cư dân khu vực này chọn đặt tượng thần tài, ông địa cũ chính là phòng bán vé xem bóng đá sân Thống Nhất.

Những người lãnh đạo hiện nay của sân Thống Nhất mắt nhìn xa xăm trước câu hỏi: Trận cuối cùng mà sân Thống Nhất kín khán đài - một khán đài đúng nghĩa là người dân tự bỏ tiền xếp hàng mua vé vào xem - là khi nào?

Không nhớ nổi đâu, ông Hoàng Ngọc Tuấn cho biết. Trận gần nhất kín khán đài là play-off giữa Trường Tươi Bình Phước với SHB Đà Nẵng, nhưng là hai địa phương đó nhận vé tập thể để vào, chứ không bán ngoài phòng vé.

Vậy nên, 320 tỉ đồng mà thành phố chi từ ngân sách để đại tu sân Thống Nhất là một việc cần, nhưng chưa đủ. Muốn đủ, phải làm sao để sân luôn sôi động. Đó có thể là bóng đá, điền kinh, và có thể là cả các sự kiện văn hóa đại chúng, thể thao học sinh-sinh viên... 

Chứ đại tu rồi, mà vẫn cứ loay hoay với những trận đấu V-League không mấy ai xem, hoặc xem theo diện huy động; hay cho bóng đá phong trào thuê để lượm bạc cắc, không đủ để mua sắm xe lu, xe cắt cỏ, xe san lấp như vừa qua, thì theo năm tháng nó cũng lại xám xịt như những ngày trước khi khởi công mà tôi đã tận mắt chứng kiến.■



Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận