Game over!

DƯƠNG THUẬN 31/10/2010 16:10 GMT+7

TTCT - Công nghiệp sản xuất game nước ta chỉ thật sự phát triển sau khi công trình khảo cứu, đánh giá tác động của chúng đối với xã hội được công bố. Bây giờ người ta mới biết chơi game có lợi cho trí não của trẻ hơn bất cứ thứ gì khác (kể cả việc học tập hay bổ sung DHA).

Hơn nữa, nó lại không gây nghiện ngập, bằng chứng là rất nhiều người chơi từ ngày này sang tháng nọ mà có sao đâu.

Phóng to

Là một chuyên gia sáng tạo game, tôi hạnh phúc nhất khi thấy thiên hạ điên đảo vì game của mình và đau khổ nhất khi sức sáng tạo của mình chưa đáp ứng kịp nhu cầu xã hội. Con người luôn cả thèm chóng chán, vì vậy các phiên bản sau luôn được nâng cấp để rùng rợn hơn, máu me hơn phiên bản trước. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn các game thủ. Họ liên tục đòi hỏi những sản phẩm mới, tạo thành một áp lực nặng nề.

Tôi bước vào nhà với tâm trạng hoàn toàn không tốt.

- Anh xem... Nó lại trốn học đi chơi game...

Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của thằng con, tôi nổi cáu quát:

- Lại đây! Tại sao dám bỏ học đi chơi game?

Rõ ràng đây là một câu hỏi khó. Thằng bé ấp úng mãi.

- Dạ... tại con thích.

Nghe câu trả lời ngắn gọn của nó, đột nhiên đầu óc tôi lóe sáng. Rõ ràng dạy dỗ con cái là chuyện lâu dài, còn trước mắt phải là công việc. Tôi lập tức kéo ghế quay qua mời “thượng đế” ngồi xuống và bắt đầu điều tra thị trường.

- Thế này nhé... Bố định tạo một game mới. Hãy thành thật cho bố biết con thích loại nào: trí tuệ hay hành động?

Chẳng cần suy nghĩ, “thượng đế” trả lời ngay:

- Hành động đi bố.

Tuy biết đó cũng là sự lựa chọn số 1 của đám đông hiện nay, nhưng chính tai mình nghe cái sở thích vai u thịt bắp của con, tôi không khỏi nhíu mày.

- Ôkê! Bố sẽ làm game hành động...

Có lẽ sự thân thiện của tôi khiến nó hào hứng:

- Dứt khoát phải có chết người bố nhé!

- Ồ... tất nhiên rồi!

Cu cậu hứng khởi chồm tới:

- Thế có lai láng máu không bố?

Tôi nhíu mày một lúc và gật gù.

- Vậy... bố định chơi ra sao?

- Thế này nhé! Người chơi sẽ phải vượt qua thành phố tử thần...

Đột nhiên “thượng đế” ỉu xìu:

- Thôi con biết rồi! Bố định làm game đua xe chứ gì? Chán chết!

Tuy đó chỉ là một phần trong nội dung của game nhưng tôi vẫn cố bảo vệ:

- Nhưng lần này có cả hàng ngàn chiếc xe chạy loạn xạ. Chỉ cần quệt nhẹ một chiếc sẽ “over” ngay.

Thằng bé bĩu môi:

- Thế có gì hấp dẫn?

Tôi khẽ mỉm cười, thủng thẳng:

- Tất cả người lái đều không có bằng, chân bỏ dép, đầu bỏ mũ...

Nhìn ánh mắt thằng bé dao động, tôi chốt luôn:

- Tất cả các xe đều... bỏ thắng!

Thượng đế có vẻ xiêu xiêu:

- Thế còn gì nữa không?

- Đó là cấp độ một. Ở các cấp độ cao hơn, người chơi phải luôn nhìn trước để lòn “lô cốt”! Luôn nhìn sau để tránh xe tông! Luôn nhìn xuống để né ổ gà! Luôn nhìn lên để canh thòng lọng! Luôn nhìn hai bên để né hố ga... Tóm lại cùng một lúc phải nhìn bốn phương tám hướng.

Dường như độ khó của trò chơi đã thuyết phục được “thượng đế” nên cu cậu cứ gật gật gù gù. Tôi phấn khởi:

- Bố định treo thưởng. Ai thắng sẽ nhận được số tiền rất lớn...

Nó hốt hoảng:

- Đừng bố! Coi chừng sập tiệm đó. Bọn chúng rất nhanh tay lẹ mắt. Chơi vài lần chúng nắm được quy luật ngay!

Tôi cảm động xoa đầu “thượng đế”:

- Con đừng lo! Trên đường còn bố trí nhiều cái bẫy không thể thấy được, cũng không thể biết được khi nào nó sụp xuống và thế là... “Game over”!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận