Giá lúc nào cũng "Cầu được, ước thấy"...

QUỲNH THƯ (TP.HCM) 08/02/2010 18:02 GMT+7

TTCT - “Kính mời nhân dân sử dụng đường này để vào đại lộ Đông - Tây”. Thông điệp dành cho người dân bắt đầu bằng chữ “kính mời” nghe thật êm tai.

Phóng to
Panô tại góc đường Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM - Ảnh: Quỳnh Thư

Khi đại lộ Đông - Tây vừa mới khánh thành, lượng xe trên con đường này chẳng đáng là bao do nhiều người chưa quen đường mới. Lúc đó, cơ quan có trách nhiệm đã đặt panô nói trên tại đầu đường Phó Đức Chính (quận 1, TP.HCM) - là đường đầu mối dẫn vào đại lộ Đông - Tây.

Thế là chẳng bao lâu, lượng xe trên đường Phó Đức Chính tăng nhiều đến nỗi trong giờ cao điểm hai ngã tư Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình và Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Nhân dân được “kính mời” sử dụng con đường bắt đầu cảm thấy phiền toái. Ngày nào đi làm cũng bị kẹt xe ở đây nên tôi ước giá như có được trụ đèn giao thông thì đỡ khổ cho mọi người biết mấy.

Cầu được, ước thấy. Hơn một tuần sau tôi thấy có hai trụ đèn giao thông. Nhờ hai trụ đèn giao thông mới này, nạn kẹt xe ở hai ngã tư gần như chấm dứt.

Giá như lúc nào cũng “cầu được, ước thấy” thì nhân dịp đầu xuân tôi muốn ước một đêm nào đó, khi tôi thức dậy mở mắt ra đã thấy toàn bộ “lô cốt” trong thành phố thân yêu của tôi biến mất không còn dấu vết (biến mất mãi mãi chứ không phải biến mất hôm nay để ngày mai mọc lại).

Cùng với sự biến mất các “lô cốt” thì cũng cần sự ra đi của... “khoan cắt bêtông”, “trị yếu sinh lý”, “rút hầm cầu”... Ước người dân ở thành phố này biết tôn trọng Luật giao thông, chỉ bấm còi khi thật sự cần thiết và không chạy xe sai tuyến, ngược chiều; biết nhường nhau để bớt sinh sự với nhau vì chuyện không đâu, biết xếp hàng khi cần, biết bỏ rác đúng chỗ cũng như thôi quăng chuột chết ra đường...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận