Giường ngủ

LIÊM TRINH 17/01/2008 19:01 GMT+7

TTCT - Đến khi bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ càng, tôi nhận ra đầu dây mối nhợ tất cả mọi chuyện chỉ tại cái giường. Phải, tại cái giường đó thôi. Thật tình tôi đâu có muốn ngủ với anh ta. Anh ta có phải chồng tôi đâu, lại chẳng hề quen biết trước bao giờ. Không phải bạn bè, càng không là tình cũ. Là người lạ hoàn toàn.

Phóng to
TTCT - Đến khi bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo, suy nghĩ thật kỹ càng, tôi nhận ra đầu dây mối nhợ tất cả mọi chuyện chỉ tại cái giường. Phải, tại cái giường đó thôi. Thật tình tôi đâu có muốn ngủ với anh ta. Anh ta có phải chồng tôi đâu, lại chẳng hề quen biết trước bao giờ. Không phải bạn bè, càng không là tình cũ. Là người lạ hoàn toàn.

Hôm ấy, tình cờ trên đường đi đâu đó tôi quên mất rồi, tôi đã nhìn thấy tấm băngrôn quảng cáo. Tấm băngrôn màu xanh, chữ in màu vàng, treo phất phơ trên một thân cây bên đường, hệt như những tấm băngrôn bình thường khác chuyên để quảng cáo phim đang chiếu rạp, sản phẩm dưỡng da hay sữa tắm mới hoặc một cuộc thi chạy bộ, cầu lông,

tennis nào đó mà ai cũng có thể dễ dàng bỏ qua, đi luôn, không mảy may chú ý. Lẽ ra tôi cũng đã bỏ qua, đi luôn mà chẳng thèm để ý đến cái băngrôn nếu như không bị ngừng đèn đỏ. Thời gian ngừng đèn đỏ khá lâu, ngồi mãi trên xe chẳng biết làm gì, bèn giết thời gian bằng cách nghiêng ngửa soi mói ngó nhìn quanh quất. Thế là tôi phát hiện nó. Đúng hơn là bị hút vào hàng chữ màu vàng in trên tấm vải màu xanh đó. Hàng chữ “triển lãm bộ sưu tập giường ngủ tại khách sạn X, từ ngày... đến ngày...”. Giường ngủ ư? Tôi vốn rất quan tâm đến giường. Biết nói thế nào nhỉ, đại để là cũng tương tự như những người thích nuôi chó, cưng chó, quí chó đến nỗi chẳng những có thể ôm ấp nựng nịu hôn hít chúng mà còn chịu được mùi mồ hôi, mùi nước đái của chúng nữa. Tôi thì yêu mến những cái giường hơn.

Đương nhiên là tôi quyết định ngay sẽ đi xem cuộc triển lãm đó. Tôi quay sang người đang đậu xe bên cạnh tôi hỏi hôm nay là ngày mấy. Người ấy đang đội cái nón bảo hộ to xù che kín cả tai nên không nghe rõ lời tôi nói. Tôi gần như phải hét lên đến mấy lần nhắc đi nhắc lại câu hỏi mới nhận được câu trả lời. Đó là ngày cuối cùng của tuần triển lãm.

Đèn xanh. Dòng xe cộ đẩy tôi tới trước. Tôi cho xe leo lên lề, móc điện thoại gọi cho chồng tôi. Anh hả, đi xem triển lãm giường không? Chồng tôi im lặng một lát như đang gắng tiếp tục làm nốt một việc gì đó trước khi trả lời tôi. Triển lãm giường hả? Ừ, giường ngủ ấy. Chồng tôi lại im lặng một lát, như lưỡng lự suy nghĩ. Giường chứ có phải tranh triếc gì đâu, có gì mà xem? Thôi, cô đi đi, rồi liệu mà về sơm sớm đấy. Tôi có thể hình dung vẻ mặt của anh khi nói chuyện điện thoại với tôi, hơi nhăn nhó với đôi lông mày nhíu lại.

Chồng tôi không quan tâm mấy đến chuyện giường chiếu. Anh luôn quả quyết chắc chắn tôi bị một nỗi ám ảnh nặng nề gần giống như một căn bệnh thần kinh, hậu quả của thời thơ ấu nghèo khổ thiếu thốn quá. Quả là thời thơ ấu của tôi thiếu thốn thật. Sự vắng mặt của bố kéo theo sự suy sụp của gia đình y như tình cảnh khi cây cột chính bị đổ thì toàn bộ mái nhà cũng sập xuống theo. Một mình mẹ tôi xoay xở quá chật vật để nuôi từng ấy đứa con. Tủ, giường, bàn ghế trong nhà cứ theo nhau bay ra khỏi cửa phơi phới như giấy vụn trước luồng gió. Không có ai chết đói nhưng chăn chiếu cứ lần hồi rách mướp dần như giấy bìa bị thấm nước mủn ra, anh em tôi không đứa nào còn có đủ cả chăn đắp lẫn gối nằm. Như những nhà tu hành khổ hạnh, chúng tôi đã trải qua giấc ngủ thiếu niên trên cái nền chẳng lấy gì làm êm ấm. Thế nên trước khi chuẩn bị làm đám cưới, tôi nằng nặc đòi chồng tôi nhất thiết phải mua cho tôi một cái giường. Một cái giường tử tế. Chồng tôi cười lớn bảo tưởng gì, chỉ sợ tôi đòi kim cương ngọc chuốt, chứ nếu chỉ một cái giường thôi thì nhất định phải tử tế rồi.

Khách sạn X, nơi trưng bày triển lãm, là một khách sạn lớn nổi tiếng, ở ngay trung tâm thành phố. Nhân viên quầy tiếp tân lễ phép bảo tôi cứ lên thẳng tầng thượng, khu trưng bày ở trên đó. Vào thang máy với tôi còn có thêm vài người nữa, chắc người ta cũng đi xem triển lãm giống như tôi. Tôi nhấn nút thang máy. Chỉ chờ có thế, ngay lập tức cái thang máy vun vút phóng thẳng lên cao, nhanh như hỏa tiễn. Vun vút, vun vút. Đèn báo nhấp nháy liên tục. 10... 20... 30... 40... Chóng cả mặt, tôi bèn thôi không nhìn đèn nữa nên chẳng biết cuối cùng thang máy dừng lại ở con số mấy mươi.

Còn chưa hết choáng váng vì tốc độ, tôi rơi tọt vào một cơn choáng váng khác. Vì ánh sáng và kinh ngạc.

Khu triển lãm rộng mênh mông, sáng choang, lộng lẫy, xung quanh toàn là kính. Mái cũng bằng kính, hình vòm cung, giống như người ta đã úp một cái thố thủy tinh khổng lồ lên trên mái của tòa nhà. Và giữa buổi hoàng hôn mùa đông, bầu trời trong trẻo một màu xanh thẫm biếc, trong ánh sáng của muôn ngọn đèn vàng mượt như vàng chảy, tôi choáng ngợp giữa bao nhiêu là giường.

Tôi không tin mình quan tâm đến giường chỉ vì một ký ức u buồn trong quá khứ. Chồng tôi sai rồi. Tôi yêu mến những chiếc giường bởi vì chẳng có thứ đồ đạc nào gần gũi với người và nhiều tính người như một chiếc giường. Thậm chí có thể nói giường là một loài sinh vật thông minh, có cảm xúc và biết chia sẻ cảm xúc với người thân yêu, chung thủy chí tình chẳng khác chi loài chó. Không phải sao? Vui, người ta nhảy lên giường mà rúc rích. Buồn, người ta cũng chui vào giường, nằm vùi trên giường hằng mấy ngày liền để thổn thức hay suy tư. Gần nhau, người ta lên giường để yêu nhau. Xa nhau, người ta cũng rúc vào giường để mong tìm lại chút dư hương hay nhớ thương hoài vọng những kỷ niệm về nhau. Cái giường gắn bó với con người ta biết chừng nào, từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt, cả một cuộc đời.

Tôi càng tin vào suy nghĩ của mình khi đứng giữa những chiếc giường ở khu trưng bày. Đủ loại, đủ kiểu. Cứ như là trên thế gian có bao nhiêu loại người thì cũng có bấy nhiêu kiểu giường. Có kiểu rất mềm mại với nhiều đường lượn cong tròn ở đầu giường, bốn chân giường múp míp ngắn ngủn lộ ra bên dưới riềm vải bọc xếp li khiến tôi liên tưởng tới dáng dấp một người mẹ mập mạp mắn đẻ, thấp lùn nhưng lại thích mặc váy xòe. Có giường lại đơn giản toàn là những đường thẳng ngang dọc cắt nhau thành những góc cạnh vuông vức sắc nét, đích thị là hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ có làn da nâu bóng với bờ vai ngang rộng, khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng thấy vững dạ và tin tưởng muốn ngả đầu vào. Những đường nét thanh mảnh uốn éo cầu kỳ của chiếc giường sắt làm tôi nhớ đến những người đẹp ẻo lả gầy gò lúc nào cũng cố tình ra vẻ lạnh lùng kiêu sa.

Tôi di chuyển từ chiếc giường này sang chiếc giường khác. Say đắm mê mẩn, chẳng biết mình đang bước đi hay đang trôi là đà. Và rồi tôi đã gặp nó. Hay chính nó đã tìm thấy tôi và vẫy gọi tôi tới, tôi cũng chẳng biết.

Đó là một chiếc giường hộp, không chân, kiểu dáng đơn giản, vuông vắn, màu gỗ tự nhiên. Những đường vân gỗ hết sức thanh mảnh và tinh tế. Nó không phải là chiếc giường đẹp nhất ở đó nhưng vừa nhìn thấy nó, tôi thấy thích ngay, cảm giác như bị hút lấy, bị dính chặt, không muốn đi đâu nữa, không cần tìm kiếm cái gì khác nữa. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, rõ ràng như dòng chữ viết bằng phấn trắng bật lên trên nền bảng đen. Cái giường này không chỉ tử tế mà còn ấm áp nữa. Một ý muốn mãnh liệt cũng xuất hiện đồng thời cùng lúc. Tôi phải được tiếp xúc với chiếc giường này. Điều quan trọng hơn hết là tôi nghe thấy chiếc giường trìu mến gọi tôi. Đến đây, hãy ngồi xuống đây nào. Thế là tôi bước đến, ngồi ngay xuống mép giường. Ôi, có phải là giường đâu. Là mây đấy chứ. Một đám mây đang trôi bềnh bồng.

Êm ái quá. Tôi cứ để mình trôi đi bềnh bồng như thế, thần trí mơ màng, chẳng biết là bao lâu, cho đến khi thình lình nhận ra trước mắt tôi là một đôi giày kệch cỡm, to tướng như hai cái xuồng. Chính anh ta đấy.

Anh ta thình lình hiện ra trước mắt tôi, đúng như cái câu các chị hay dài môi nói “lãng xẹt, vô duyên hết sức”, phá hỏng giây phút đê mê tuyệt vời của tôi. Thoạt tiên, tôi tưởng anh ta là nhân viên bảo vệ, đến để đuổi tôi đi. Tôi nhìn quanh, không hề thấy bảng đề “đừng ngồi lên hiện vật” nên vẫn ra gan bướng bỉnh ngồi lì. Thế rồi anh ta lên tiếng, êm quá phải không? Tôi ngước mắt nhìn, ánh mắt hẳn là quyết liệt, mồn một quyết tâm dù thế nào đi nữa tôi cũng không đứng lên đâu đấy. Anh ta mỉm cười, hiểu ý và... ngồi xuống cạnh tôi. Đến lúc này tôi mới ngờ ngợ hình như trông anh ta quen quen, như đã gặp ở đâu đó rồi. Mặt mũi, tướng tá, trông quen lắm. Cao lớn, rất ít tóc trên đầu, có thể do hói hay để đầu đinh, môi mỏng, mặt không có nhiều râu ria, nhưng cơ thể khá nhiều cơ bắp. Ngực vồng lên dưới lần vải áo thun. Cánh tay đầy những chuột, gân guốc. Đùi căng ra chật cả cái quần jean. A, tôi nhớ ra rồi, anh ta giống hệt Bruce Willis, diễn viên phim hành động Mỹ. Diễn viên phim thì nhiều vô số kể. Rất nhiều người đẹp trai. Brad Pitt, Jude Law, Tom Cruise, Keanu Reeves...

Nhưng người thì chải chuốt quá, người thì gầy quá. Tôi thích Bruce Willis. Không đẹp trai gì mấy nhưng rất hợp ý tôi. Tôi vốn ưa thể thao, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, toàn những động tác khó, miệt mài đến toát mồ hôi. Cho nên tôi thích đàn ông cao lớn khỏe mạnh, không bệu, có dáng thể thao, nhiều bắp thịt nhưng không quá vạm vỡ đến khủng bố như các bác đô vật Smack Down. Kiểu đàn ông như thế thật gợi cảm. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do khiến tôi muốn ngủ với anh ta và đã ngủ với anh ta, cái người giống hệt như Bruce Willis ấy.

Cái người giống hệt như Bruce Willis ấy, vào một buổi hoàng hôn mùa đông, trong khu triển lãm bộ sưu tập giường ở khách sạn X, đã tình cờ xuất hiện trước mắt tôi và ngồi xuống bên tôi, trên cái giường xinh đẹp và êm ái vô cùng. Chẳng hề quen biết trước, chẳng quan hệ gì nhau.

Có vẻ như anh ta cảm thấy và hiểu rất rõ những cảm xúc của tôi. Không nói gì nhiều, chúng tôi cứ ngồi yên như thế. Rồi đột nhiên không đừng được, tôi thốt lên giá như có một bình hoa hồng xanh. À, tôi quên nói rằng bên cạnh mỗi cái giường còn có một cái tủ nhỏ hay bàn đêm gì đấy. Như một yếu tố phụ, chỉ để điểm xuyết, không chính yếu nhưng cần thiết, bởi vì nếu không có thì toàn cảnh sẽ trở nên có vẻ chỏng lỏn, trơ trọi, thiêu thiếu thế nào.

Như nhân vật phụ là để làm nổi bật hơn vai trò của nhân vật chính, cái giường tôi đang ngồi cũng có một cái tủ nhỏ cạnh đầu giường. Bất giác tôi nghĩ phải chi có một bình hoa hồng xanh đặt lên trên ấy thì hay biết mấy. Cái giường sẽ hoàn mỹ hơn nhiều. Bruce Willis nhìn tôi, hỏi lại hoa hồng xanh à? Tôi gật đầu, ừ, một bình hoa hồng xanh. Tại sao lại là hoa hồng xanh? Chẳng biết nữa, tự nhiên nghĩ thế thôi. Có ai kiểm soát được ý nghĩ bao giờ. Nói gì thì nói, làm gì có hoa hồng màu xanh. Bruce Willis bảo anh ta làm cái nghề chuyên mua bán hoa tươi hàng bao nhiêu năm nay, khắp thế giới chưa từng thấy có giống hoa hồng nào màu xanh bao giờ. Hoa cúc thì có đấy, xanh lá cây, có đẹp gì đâu. Hoa phải ra hoa, lá phải ra lá chứ. Hóa ra cái anh chàng bụi bặm gai góc như diễn viên phim hành động lại là người chuyên mua bán hoa tươi. Có cái gì tréo ngoe ở đây ấy nhỉ? Bụng nghĩ thế nhưng miệng tôi đáp lời. Không, hoa hồng xanh là xanh màu trời thẫm biếc cơ, chứ xanh lá cây thì đúng là không đẹp rồi.

Chuyện hoa hòe vớ vẩn không làm tôi nguôi ý muốn được nằm xuống, được ngả lưng, duỗi dài thoải mái toàn thân ở trên giường. Một khi ý nghĩ thành hình rồi thì thân thể không thể không làm theo. Tôi ngả người xuống giường. Ôi, cứ như là lăn vào lòng chồng ấy. Đã bảo có phải giường đâu mà. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng. Êm dịu quá. Và anh ta cứ như là hình phản chiếu của tôi, cũng ngả lưng xuống giường, duỗi dài thoải mái. Giờ đây cả hai chúng tôi như hai đoạn thẳng song song trên một mặt phẳng và đoạn - thẳng - Bruce - Willis có phần dài hơn, tất nhiên. Tôi bỗng thấy khó xử. Cái giường không phải là giang sơn riêng của tôi, nó gần như là của chung, nếu tôi có thể làm gì với nó thì anh ta cũng có quyền làm y như vậy.

Đó là chưa kể trường hợp có khi anh ta là chủ nhân của bộ sưu tập giường này không chừng. Anh ta có quyền đuổi tôi ra khỏi giường ấy chứ, mà tôi lại chẳng muốn rời khỏi giường một chút nào. Nghĩ thế nên tôi nằm im. Kề miệng vào tai tôi, anh ta thì thào, êm thế, có thích không? Còn phải hỏi. Tấm drap này làm bằng thứ vải gì mà mịn màng thế nhỉ? Vải gì đâu, da phụ nữ đấy. Thật không? Còn phải nói. Rõ ràng tai nghe thế mà trong lòng vẫn không thấy mảy may ghê sợ hay gớm ghiếc gì cả. Êm quá mà. Chỉ muốn cuộn mình tròn hơn nữa vào cái khối êm đềm ấm áp này, vùi sâu hơn nữa, hít hà cái mùi thơm thơm ngòn ngọt dịu dàng đến mụ cả người đi.

Bruce Willis và tôi nằm bên nhau, sát vào nhau như thế, tự nhiên, khơi khơi giữa khu triển lãm. Cần phải nói là trước khi xảy ra chuyện như thế này, tôi là một người nghiêm túc, sống rất trật tự qui củ, sinh hoạt có giờ giấc, kể cả sinh hoạt vợ chồng. Giống cái là thế mà. Động đực cũng có mùa. Người ta cứ nói phụ nữ suy nghĩ và hành động không theo một logic nào cả. Không đúng. Như chuyện tình dục chẳng hạn, với tôi, phải đúng thời điểm và với người yêu thương mới thấy hứng thú.

Đúng thời điểm, tôi có thể cùng chồng vuốt ve nhau mài miệt suốt đêm không chán. Không đúng thời điểm, gần nhau chỉ là chuyện nhượng bộ. Tôi nhớ lại ngày hôm đó, đâu phải là thời điểm của tôi? Mà Bruce Willis có đóng những cảnh nóng bỏng trên phim với ai bao giờ? Thế mà một tiếng nói nào đó cứ rủ rỉ rót vào tai tôi, thôi thúc tôi. Trên cái giường tử tế và ấm áp như thế này, sao mà muốn ôm ấp ai đó và để cho ai đó âu yếm mình. Người tôi nóng bừng lên như rơm cạnh bên lửa. Người nằm bên tôi dường như cũng bức bối không kém gì. Chúng tôi xoay mặt vào nhau, bắt đầu những cử chỉ mà lẽ ra tôi chỉ nên làm với chồng và Bruce Willis chỉ nên làm với vợ.

Ai đó đã tắt bớt đèn. Đúng lúc, y như đã giao hẹn trước vậy. Giờ thì ánh sáng không còn bao trùm, chói lọi nữa. Những ngọn đèn mờ nhạt, bóng tối mơ màng, nền trời tím thẫm bao quanh, không gian mềm đi, mượt mà và lãng mạn, rất hợp với hoàn cảnh chúng tôi lúc này. Người đi xem triển lãm cũng chỉ còn lác đác. Không ai để ý đến chúng tôi, cặp trai gái đang mân mê quấn quít nhau ở trên giường. Thật ra thì trai gái quấn nhau có gì lạ đâu.

Chẳng biết đến lúc nào chúng tôi mới buông nhau ra. Hình như tôi đã thiếp đi một lúc. Sau đó tỉnh dậy, thấy vẫn còn mệt rã rời. Mà đúng là thân thể tôi đang rời ra thật. Đầu rời khỏi cổ. Tay rời khỏi vai. Ngực rời khỏi bụng. Chân rời khỏi hông. Một tay ảo thuật gia vô hình đang lẳng lặng cắt rời từng bộ phận cơ thể của tôi, tỉ mẩn tháo gỡ từng ngón tay ra khỏi bàn tay. Toàn bộ đèn đóm đều tắt ngóm. Chỉ còn một chút ánh sáng lờ mờ tỏa xuống từ bầu trời đêm xuyên qua lớp kính. Xung quanh không còn một ai, cũng chẳng thấy Bruce Willis đâu cả. Trống trơn, như hình ảnh tự động mất hút khi nhấn nút tắt tivi. Tôi vùng vẫy hết sức nhưng không làm sao nhúc nhích được một li, và rồi nhận ra mình đã bị dính chặt vào giường, cảm thấy rất rõ từng phần thân thể đang từ từ tan ra và bị thấm hút.

Mặc cho tôi vùng vẫy, cái giường cứ im lặng ôm chặt lấy tôi. Lạ một điều là tôi vẫn không hề thấy khó chịu, cũng không ngộp thở. Cái ôm chặt chẽ nhưng êm đềm, như vỗ về an ủi, bày tỏ sự cảm thông. Cứ thế, cái giường dịu dàng hút lấy tôi và tôi ngoan ngoãn thấm vào nó. Từng tế bào một. Cho đến khi chỉ còn lại những mảnh da vương vãi trên giường như những mẩu vải vụn. Đúng lúc, như đã hẹn trước, có ai đó đã đến gom nhặt những mảnh vải vụn vương vãi trên giường, rất cẩn thận.

Tôi bối rối không biết phải làm gì, kêu ca với ai, băn khoăn nhớ lời chồng dặn nhớ về sơm sớm. Giờ thì tôi kẹt cứng ở đây, trong cái giường này, chẳng một ai hay biết.

Đêm ấy, trời sao mà nhiều trăng! Bầu trời yên tĩnh, trơn tru chẳng có một ngôi sao nào nhưng rải rác khắp trời đến chín cái mặt trăng. Cái nào cũng tròn trĩnh, vàng rộm, đến nỗi chỉ cần bẻ cắc một cái là bỏ vào miệng nhai giòn tan lên được.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận