"Hảo tiểu tướng"

HOÀI DÂN 12/08/2006 22:08 GMT+7

TTCT - 18 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện tại giải đội mạnh quốc gia, anh đã nhanh chóng trở thành chủ công quyết định danh hiệu vô địch đầu tiên cho CLB của mình. 19 tuổi, anh đã được các cổ động viên và báo chí Philippines gọi là “tiểu tướng” khi tạo được ấn tượng nhất cho bóng chuyền SEA Games 19.

Phóng to
TTCT - 18 tuổi, lần đầu tiên xuất hiện tại giải đội mạnh quốc gia, anh đã nhanh chóng trở thành chủ công quyết định danh hiệu vô địch đầu tiên cho CLB của mình. 19 tuổi, anh đã được các cổ động viên và báo chí Philippines gọi là “tiểu tướng” khi tạo được ấn tượng nhất cho bóng chuyền SEA Games 19.

Tại nhà thi đấu Memorial của thủ đô Manila (Philippines) năm 1991, những trận đấu của đội tuyển bóng chuyền nam VN đã gần như là những trận đấu của Lê Hồng Hảo. Mỗi lần chàng trai 20 tuổi mặc chiếc áo số 7 bật đà, cả cầu trường im lặng và rồi sau đó là những tiếng la hét, vỗ tay như muốn làm vỡ nóc nhà thi đấu.

Nếu như không có sự can thiệp thô bạo của trọng tài, đội tuyển bóng chuyền VN đã thắng Philippines để đoạt HCĐ. Nhưng cái tên “Hảo, Hảo” đã vang lên khắp khán đài và “Hảo tiểu tướng” là cầu thủ duy nhất của hai đội được hàng trăm khán giả người Phi vây quanh xin chữ ký sau khi trận đấu kết thúc. Bóng chuyền VN không có huy chương nhưng cái tên Hồng Hảo đã đọng lại.

Phóng to
Lê Hồng Hảo giữa những khán giả Philippines tại nhà thi đấu Memorial năm 1991

Những năm 1985 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của bóng chuyền TP.HCM. Những trận đấu đối kháng cao giữa các đội bóng TP.HCM với Thể Công, Bưu Điện Hà Nội, những lần gặp gỡ giữa các đội bóng “gà nhà” như Quân Đoàn 4, Dây Đồng Long Biên, Công Nhân Hóa Chất, In số 2... luôn ắp đầy khán giả.

Nhưng giữa những màn trình diễn của những tên tuổi lớn như Trần Minh Khang (QĐ4) Cao Xuân Thái, Quốc, Vinh (CNHC), Thọ (DĐLB), Trần Hùng (In 2)... người xem luôn thấy xuất hiện sáu chàng trai lau sân.

Tất cả họ đều cao ráo và khá đẹp trai trong bộ đồng phục thể thao. Tống Thành Quan, trưởng bộ môn bóng chuyền Sở TDTT lúc bấy giờ, cho tôi biết họ là lực lượng VĐV năng khiếu bóng chuyền.

Lê Hồng Hảo là một trong sáu chàng trai lau sân cho các bậc đàn anh hồi đó.

Bẵng một thời gian, tôi gặp lại Hảo trong sắc phục tân binh của hạng đội mạnh: Seaprodex. Năm 1989, lúc này CNHC không còn mạnh, Thể Công không còn đủ các hảo thủ. Trận chung kết giữa Quân Đoàn 4 với đội bóng trẻ Seaprodex thật sự là một cuộc thư hùng của hai thế hệ bóng chuyền VN. Trong trận đấu này, Hảo như một ngôi sao trẻ tỏa sáng với những cú đánh biên đầy uy lực. Đội Seaprodex đăng quang vô địch với một tên tuổi mới: Lê Hồng Hảo, người làm lu mờ ngôi sao sáng nhất của bóng chuyền VN lúc ấy là lão tướng Trần Minh Khang.

Hảo có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền VN dự SEA Games 16 dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Phước Điền cũng là người thầy của lớp năng khiếu ngày xưa. Hảo được xếp chủ công, đứng đối cầu với lão tướng Trần Minh Khang, còn Cao Xuân Thái chỉ được xếp đánh phụ công. Đáp lại sự tín nhiệm của HLV dành cho mình, “Hảo tiểu tướng” đã ra mắt thật ấn tượng tại SEA Games lần ấy.

Với khí thế hừng hực của bóng chuyền TP.HCM những năm 1980, không một chàng trai nào lọt vào lớp năng khiếu bóng chuyền không mơ ước một ngày được khoác áo ra sân giữa một cầu trường ắp đầy khán giả như vậy.

Sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em, Hảo là người mê thể thao nhất (cậu em út Lê Hồng Huy sau đó cũng chơi bóng chuyền và hiện là thủ quân và tay chuyền hai của đội CATP). Mới 15 tuổi, Hảo đã chơi khá giỏi các môn thể thao nhưng có lẽ vì chiều cao quá khổ 1,80m, Hảo đã được “lập trình” môn bóng chuyền và được chọn vào lớp năng khiếu. Hảo không ngờ rằng “nghiệp” của mình đã được quyết định từ tuổi 15.

Phóng to
HLV Lê Hồng Hảo (áo trắng)
Trò chuyện với Lê Hồng Hảo ngay khi anh còn là một ngôi sao trẻ, tôi luôn bị chàng trai có chiếc răng khểnh này lôi cuốn bởi sự chân thực. Hảo không giấu việc anh luôn xem lão tướng Trần Minh Khang và cố HLV Phan Phước Điền là những thần tượng của mình. Hảo nhìn nhận: “Anh Khang chơi đa dạng hơn và “tuổi thọ” chơi cho CLB cũng cao hơn”.

Cùng Seaprodex liên tục đoạt danh hiệu vô địch bóng chuyền nhiều năm liền nhưng thời của Hảo dường như chưa đến. Đội Seaprodex giải thể, Hảo cùng các bạn trôi dạt về Bưu điện TP và cũng chỉ được vài mùa, đội bóng lại giải thể.

Trong khi bạn bè giải nghệ vì sinh kế, Hảo lại về Sở TDTT để tiếp tục được gắn bó với bóng chuyền. Trong những ngày “trôi nổi” đó, trong câu chuyện trao đổi của Hảo với tôi, ngoài những khó khăn của đời thường, luôn sôi sục mong muốn làm thế nào đưa bóng chuyền thành phố trở lại đỉnh cao. Hảo cho rằng anh có “nợ” với các thầy.

Cùng với một đàn anh khác chung tâm huyết (Bá Nghị, phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP.HCM), Hảo lại đi tìm các em năng khiếu để tập trung huấn luyện. Bền bỉ trong năm năm, lứa học trò đầu tay của “thầy” Hảo cũng được trình làng bằng chiến thắng để thăng hạng đội mạnh quốc gia.

Giờ đây là HLV đội Dệt Thành Công, “tiểu tướng” Hảo ngày xưa lại nuôi một ước mơ: đội bóng do anh huấn luyện sẽ lặp lại chiến tích của lứa cầu thủ Lê Hồng Hảo ngày mới ra trường 18 năm trước đó: vô địch. Biết Hảo đã 20 năm, tôi tin anh sẽ làm được điều anh muốn bởi trong mắt tôi, Lê Hồng Hảo vẫn mãi là “Hảo tiểu tướng” trong nhà thi đấu Memorial ngày nào.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận