“Hãy dừng lại với bất kỳ đứa trẻ nào...”

NGỌC HẠNH GHI 23/12/2015 20:12 GMT+7

TTCT - “Chờ lãnh lương có tiền mẹ sẽ mua quà cho con. Ông già Noel này chỉ phát quà cho trẻ em nhà giàu thôi, mình không được đâu con...”.

Ông già Noel Nguyễn Minh Trọng và Lê Văn Giang “hành hiệp” mùa Giáng sinh năm 2013 -L.N.H.
Ông già Noel Nguyễn Minh Trọng và Lê Văn Giang “hành hiệp” mùa Giáng sinh năm 2013 -L.N.H.

Tôi nhớ mãi chuyện thằng nhóc con ở trọ cạnh nhà hồi Noel mấy năm trước. Chiều Noel hôm đó, nghe tiếng chuông leng keng từ trên đầu ngõ, thằng bé liền chạy ra cổng đứng chờ, vừa nhìn thấy ông già Noel vác bao quà đi tới, nó reo mừng gọi to: “Ông già Noel... ông già Noel...”.

Nhưng ông già Noel không ghé lại mà tỉnh bơ đi qua làm thằng nhỏ cụt hứng. Gương mặt đang tươi rói của nó xịu xuống buồn xo, nó tiu nghỉu đi vào nhà. Một lát lại có tiếng chuông leng keng vang lên từ đầu ngõ, tôi thấy thằng bé lại chạy ra.

Vừa nhìn thấy ông già Noel cưỡi xe máy tới, nó vui mừng gọi to như lúc nãy... May sao ông già Noel lần này dừng lại, lấy từ bao quà cho nó một nắm kẹo. Thằng bé nhảy lưng tưng quay sang bờ rào khoe với tôi. Nó bảo sẽ không ăn kẹo của ông già Noel mà để dành để... ngửi!

Cũng bữa tối Noel đó, anh bạn rủ đi cà phê ngoài bờ kè nơi công viên thành phố. Anh bạn khoe muốn tạo bất ngờ, thú vị cho con trai nên có hẹn ông già Noel ra công viên phát quà. Lúc ông già Noel tặng quà cho con anh, có một thằng bé bán vé số gần đó.

Cũng là những đứa trẻ nhưng đứa hạnh phúc, còn đứa thì bất hạnh... Hình ảnh ông già Noel và những đứa trẻ đã làm cho tôi nghĩ ngợi nhiều điều...

Giáng sinh năm này nữa là đã bốn năm rồi tôi “giả dạng” ông già Noel đi phát quà cho bọn trẻ. Tôi thích làm công việc này nhưng một mình thì không thể mang nhiều niềm vui cho bọn trẻ được. Các “nhà hảo tâm” là bạn bè đã giúp tôi “diễn” tròn vai này.

Anh bạn làm nghề bán kem dạo đã tặng tôi cái chuông cà rem. Một người bạn khác mua tặng tôi bộ đồ. Những người bạn khác cùng góp sữa, bánh, kẹo...

Mỗi năm chúng tôi “hành hiệp” ở mỗi hướng khác nhau. Năm trước chúng tôi đến khoa nhi bệnh viện tỉnh. Năm kia thì rảo trên những con đường trong thành phố tìm những đứa trẻ đi bán vé số, bán bánh dạo.

Nhớ nhất kỷ niệm hồi năm ngoái khi chúng tôi đi phát quà cho trẻ em ở một xóm trọ nghèo thuộc phường Phú Hòa. Đến đầu hẻm vừa lắc lắc cái chuông là đã nghe đám con nít nhao nhao ỏm tỏi. Ông già Noel là thằng tôi vác cái bao lù lù đi tới, đứa thì reo mừng mà cũng có đứa chạy trốn mất.

Thằng bé con đang ngồi... bô vừa nhìn thấy ông già Noel liền bật dậy trần truồng chạy ra, mẹ nó vội chụp lại. Một bà mẹ trẻ ở phòng kế bên thì vừa nhìn ông già Noel vừa ôm thằng bé con vào lòng vỗ về: “Chờ lãnh lương có tiền mẹ sẽ mua quà cho con. Ông già Noel này chỉ phát quà cho trẻ em nhà giàu thôi, mình không được đâu con...”.

Những người ở xóm nhà trọ hôm đó nghĩ chúng tôi đi nhầm địa chỉ, cho đến khi tất cả đám con nít xóm trọ đều được ông già Noel phát quà họ mới ngỡ ngàng. Có ông bố trẻ nọ thấy thằng con cầm món quà của ông già Noel nhảy lưng tưng, xúc động quá nên ôm chầm lấy ông già Noel để cảm ơn, làm tuột luôn bộ râu giả của ông già Noel, cả xóm trọ hôm đó được một trận cười vỡ bụng...

Tôi thấy hân hạnh và cảm giác rất thú vị khi vào vai ông già Noel! Mỗi phần quà cho bọn trẻ chẳng có gì nhiều nhặn nhưng mang lại cho chúng rất nhiều niềm vui.

Cứ mỗi dịp Giáng sinh ngồi phân phát quà, những bạn bè tôi hay nói đùa với nhau như vầy: “Mỗi đứa mình chỉ tốn có mấy trăm bạc mà mang lại được nhiều niềm vui cho tụi nhóc, tính ra thì tụi mình lời quá trời còn gì”...

Mỗi năm tôi còn có nhiệm vụ đọc thư của đám trẻ là con những người bạn gửi cho ông già Noel. Những lời của chúng thật hồn nhiên. Trong suy nghĩ của chúng, ông già Noel như một ông bụt hiền lành và có nhiều phép mầu. Tất cả chúng đều mong ước được gặp ông già Noel để được trò chuyện, được xoa đầu và được tặng quà.

Bởi vậy tôi muốn gửi một thông điệp đến các “ông già Noel” đi hành hiệp trong những dịp Giáng sinh: Hãy dừng lại với bất kỳ đứa trẻ nào trên đường phố...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận