Hình của niềm tự hào

CẨM HÀ 04/03/2012 20:03 GMT+7

TTCT - 1. Kể từ lúc con trai vào lớp 1, không biết bao nhiêu lần tôi phải đối mặt với câu hỏi: “Bé có được học sinh giỏi không?”, “Học kỳ vừa rồi con bạn đạt danh hiệu gì vậy?”, “Đứng thứ mấy lớp?”.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Hôm rồi gặp người quen, bà đang buồn nẫu vì cô con gái gần đến tuổi băm vẫn chưa sống tự lập, chỉ ham đi chơi tối ngày. “Tôi cũng cho nó đi du học, bằng thạc sĩ hẳn hỏi, hơn đứt bao người, vậy sao nó chưa thành người?”... Định chia sẻ đôi điều nhưng rồi im lặng. Từ bao đời nay ai cũng nương theo “nghị quyết” con cái là niềm tự hào của cha mẹ mà sống, mà phấn đấu. Người Việt Nam mình gặp nhau đều thích hỏi thăm con cái học hành ra sao, thăng tiến thế nào.

Tôi tự vẽ hình thù và màu sắc những niềm tự hào của các ông bố bà mẹ. Có niềm tự hào múp míp hình chữ B của bằng khen, bằng cấp. Có niềm tự hào đầy kiêu hãnh của chữ N với danh sách dài dằng dặc các năng khiếu từ võ thuật, bóng đá tới âm nhạc, đánh cờ, nhảy hip hop... Có niềm tự hào hình chữ E có mùi rất tây của English - thạo tiếng nước ngoài hơn tiếng mẹ đẻ. Có niềm tự hào hình chữ C của chức tước bon chen với cái ghế lớp trưởng hoặc một suất vào biên chế.

Con tôi lại không có bất kỳ những giá trị B, N, E, C nào để mẹ nó có cớ tung lên mạng xã hội kiếm chút comment và like. Con ham chơi, đùa nghịch nhiều làm người lớn nhức đầu, các chú bảo vệ la mắng. Học lực cũng chỉ trung bình khá, lại mê xem phim Gia đình phép thuật đến nỗi bỏ cả ăn. Con lại còn sống rất bừa bộn.

2. Gia đình tôi chuyển về nơi ở mới đã gần một năm, một khu chung cư với vài trăm hộ dân. Hai trăm bảy mươi ngày trôi qua, tôi chưa làm quen với một người hàng xóm nào, cũng không ai hỏi chuyện. Tôi cũng không biết gia đình ở cạnh nhà mình quốc tịch gì, Việt Nam, Nhật Bản hay Hàn Quốc...

Nhưng con tôi thì khác. Cháu nhanh chóng thân thiết với bao nhiêu bạn bè, lập hội đá bóng, đấu vật. Trong lúc số người quen của bố mẹ giẫm chân ở zero, số bạn bè của con tăng lên không ngừng, đủ màu da, ngôn ngữ. Nhà tôi luôn phải bận rộn đón tiếp các bạn của con. Bạn lên xin nước uống, bạn tới thăm mấy chú chuột hamster, bạn qua coi Gia đình phép thuật cùng con. Nhà tôi từ lúc nào trở thành nơi tụ họp của lũ trẻ.

Hôm rồi cả nhà tôi đi ăn sáng, có một nhóm người lớn tuổi đi ngang. Chúng tôi thấy họ cười tươi với mình cũng tò mò vì đâu quen ai trong nhóm. Hóa ra họ chào... con tôi, đầy vẻ reo vui và đon đả khiến tôi cũng phải ghen tị. Hôm rồi tôi nấu món xúp con thích nhất, xúp bí đỏ. Con nhiệt tình mời cô giúp việc ăn, tự tay múc xúp, cắt bánh mì cho cô. Con phấn chấn hơn mọi ngày khi ăn cơm cùng cô giúp việc. Tôi vui lây với con.

3. Mùa hè vừa rồi, khi thảo luận về những sự kiện Trường Sa - Hoàng Sa nổi sóng, chợt thấy con chăm chú lắng nghe. Không ngại ngần, tôi chia sẻ với con những mẩu tin, những tấm hình, bài hát và những đoạn video clip ghi lại không khí sôi sục của tinh thần yêu nước. Từ đó, con hay bắt tôi kể cho con chuyện lịch sử nước nhà, những tấm gương chống quân xâm lược thời Bắc thuộc.

Tôi mừng vì con biết quan tâm đến những vấn đề lớn lao của đất nước. Nhưng chắc cô giáo chủ nhiệm của con buồn tôi lắm khi tôi nói với cô có nhiều bài tập làm văn chính tôi không bắt buộc con làm. Tôi nghĩ những kỹ thuật viết văn cao siêu như viết mở bài gián tiếp trực tiếp không giúp ích được con nhiều trong cuộc sống.

“Văn là người”, tôi nói với cô như vậy. Tôi mong những áng văn, vần thơ sẽ là cảm hứng khơi gợi cho con những cảm xúc dạt dào về tình đời, tình người. Như lúc bằng tuổi con, tôi và các bạn cùng lớp được cô giáo chủ nhiệm đọc từng trang của Những tấm lòng cao cả của Edmondo De Amicis vào mỗi giờ học văn, một phần giảng không hề nằm trong giáo án, và tôi đã khóc ngon lành ra sao trước những tấm lòng hào hiệp của các nhân vật trong trang sách.

4. Tôi suy nghĩ mãi xem niềm tự hào của tôi đối với con có hình gì. Hình như nó không thể định dạng. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, giữa rừng máy iPhone, iPad tưởng kéo con người lại gần nhau hơn, tôi thèm lắm được như con, có thêm nhiều những người bạn thật chứ không phải những người bạn ảo, có thêm nhiều tiếng cười vang ở ngoài đời chứ không phải là những biểu tượng mặt cười.

Thật giản dị, tôi tự hào về chính con người với những cảm xúc quý giá về cuộc sống mà con tôi đang nuôi dưỡng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận