Hợp tác xã là con đường duy nhất để phát triển

NGUYỄN MINH NHỊ 01/01/2009 17:01 GMT+7

TTCT - Nhiều người cho rằng VN mình khó có thể xây dựng mô hình hợp tác xã (HTX) liên kết “bốn nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông).

Phóng to
Ông Nguyễn Minh Nhị (thứ hai từ phải sang) trao đổi với những nhà khoa học vùng ĐBSCL bên lề buổi tọa đàm về liên kết vùng tại ĐBSCL do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 20-12

Nếu nói do diện tích canh tác chúng ta nhỏ mà không liên kết “bốn nhà” được là chưa đúng. Đài Loan, Nhật Bản diện tích canh tác cũng như chúng ta nhưng họ là những bậc thầy trong liên kết, vì thế nông dân của họ có thể làm giàu từ mảnh đất của mình.

Tháng 6-2001, tôi về làm chủ tịch UBND tỉnh An Giang và bắt đầu viết đề án về việc liên kết này. Lúc đó cũng chẳng nghĩ là mấy nhà nhưng viết một hồi lại ra bốn nhà. Sau đó đài truyền hình tỉnh đã phối hợp tổ chức diễn đàn để gặp gỡ bốn nhà, tháo gỡ vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện.

Từ thực tế và những mô hình thành công ở nước ngoài, tôi nhận thấy phải có sự liên kết dưới sự cầm trịch của Nhà nước mới phát triển được kinh tế, đời sống nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó vai trò của chính quyền và khoa học kỹ thuật sẽ giảm (do dân trí ngày càng cao) nên mối liên kết này chủ yếu là giữa nông dân và doanh nghiệp. Doanh nghiệp lo đầu vào và đầu ra nông sản, nông dân chỉ lo sản xuất.

Ở Đài Loan, HTX của họ rất mạnh với những mô hình xóa đói giảm nghèo rất hay. Chẳng hạn một HTX chăn nuôi vay 2 triệu USD mua hàng trăm hecta đất, sau đó chia cho những hộ dân nghèo với các tiêu chí: biết chữ, không công ăn việc làm, không rượu chè. Mỗi hộ dân được cấp một căn nhà cấp 4, dãy chuồng heo và 5ha đất. HTX chịu trách nhiệm cày đất, cử cán bộ thú y đến làm việc, giao heo cho nông dân.

Sau năm năm, phần lãi suất của các hộ dân đã trả hết số tiền vay 2 triệu USD, phần tài sản hiện có giao hết cho người nông dân. Những nông dân này sau đó giàu lên, mướn cán bộ thú y làm việc lại cho họ. Hay như tại Malaysia, ở các bang trọng điểm lúa nước họ cũng có mô hình HTX rất hoành tráng, giải quyết tốt vấn đề người nghèo, xây dựng và phát triển nông thôn hiệu quả.

Tại An Giang, chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để làm theo mô hình này nhưng kết quả còn rất hạn chế. Một số đơn vị như Agifish đã cung cấp giống, vật tư và đầu ra cho con cá tra nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, nhiều nông hộ khác không bán được cá, lỗ rất nặng. Ngay như trong một địa phương còn chưa liên kết được thì quy mô cả nước là rất khó. Ở đây chúng ta thiếu những tiền đề cơ bản.

Tôi đi các tỉnh miền Trung, họ không giàu hơn nông dân ĐBSCL, lại không được thiên nhiên ưu đãi nhưng họ quyết đổi đời bằng con đường học vấn. Nhiều bậc cha mẹ chấp nhận làm thuê làm mướn, thậm chí là ăn xin để nuôi con học ĐH. Còn người ĐBSCL thì lại ít chịu học. Sự ưu đãi của thiên nhiên có cái lợi nhưng cũng có cái hại. Sự ỷ lại vào tự nhiên là một phần làm cho người nông dân thêm khó khăn trong thời buổi kinh tế thị trường. Phải trí thức hóa nông dân thì đời sống kinh tế nông thôn mới có thể phát triển hơn.

Đó là thiếu người cầm trịch, chính quyền còn chưa chịu làm hoặc nếu làm thì cán bộ chưa hiểu hết vấn đề nên không hiệu quả. Nói là liên kết nhưng cán bộ chính quyền thì ngồi tại cơ quan, nhà khoa học ngồi tại trường, nông dân ngồi tại ruộng, còn doanh nghiệp ngồi tại công ty. Nói cách khác là chưa có liên kết thực chất.

HTX là mô hình tốt nhất để liên kết bốn nhà, là nơi lý tưởng nhất để bảo bọc người nghèo nhưng rõ ràng Luật HTX hiện nay chưa có các chính sách bảo đảm cho HTX. HTX là tập thể nhưng vẫn bị đánh thuế như doanh nghiệp. Chính quyền chỉ biết răm rắp thực hiện chứ chưa có chính sách hỗ trợ. Với tình hình hiện nay, làm mà không có HTX thì càng làm nông dân sẽ càng chết. Người nông dân thiếu thông tin, thiếu chỗ dựa, mạnh ai nấy làm, phần ai nấy bán nên sẽ không chịu nổi sóng gió thị trường.

Chẳng hạn, việc nuôi cá tra đã khiến các nông hộ “chết” từ năm ngoái, năm nay đến lượt các đại gia bại sản. Với hạt lúa thì đỡ hơn nhưng nông dân sẽ không giàu do chính sách điều hành xuất khẩu chưa hiệu quả nên cuối cùng hậu quả lại đổ lên đầu nông dân. Với nông dân, làm lúa là dễ ăn nhất, rất khó lỗ vậy mà cuối cùng vụ rồi nông dân lại bị lỗ. Tôi có cảm nhận rằng chính sách của Nhà nước ta phụ thuộc vào sự may rủi chứ chưa có những giải pháp căn cơ.

Sau khi thực hiện đề án liên kết bốn nhà (khoảng tám năm nay), An Giang cũng đạt được một số kết quả như chính sách huy động vốn, thủy lợi, làm đất... nhưng rất hạn chế. Một số doanh nghiệp như Agifish, Agimex, công ty rau quả... đã và đang thực hiện theo mô hình này. Ký hợp đồng bao tiêu, hỗ trợ giống, phân thuốc và kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Hay như đề án 31 của An Giang, kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ người nghèo mùa lũ bằng cách hỗ trợ họ xuồng, lưới câu... Từ đó đến nay, gần nửa triệu người có việc làm mùa nước nổi, tạo ra tổng số tiền gần 5.000 tỉ đồng. Đó là những điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tuy nhiên, cũng có những dự định mà tôi vẫn ray rứt vì khi làm chủ tịch tỉnh mình chưa làm được cho nông dân. Cụ thể là chuyện tôi dự định mua 1.000ha đất để trồng cây, đóng chà dụ cá đồng để mùa nước có nơi cho người nghèo mưu sinh vẫn chưa thực hiện được. Việc thực hiện liên kết bốn nhà làm chưa tới nơi tới chốn, chưa sơ kết - tổng kết đầy đủ và nhân rộng. Điều này thì Chính phủ mới làm được, mình không đủ sức.

Hiện việc liên kết bốn nhà ở VN làm chưa tới đâu. Nông dân như đứng trước ngã ba đường, chưa biết đi đâu, làm gì. Nông dân vẫn làm ăn theo kiểu “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Giờ tôi là một nông dân nuôi cá. Nhiều hộ nuôi gần đó thấy tôi thả cá họ cũng thả, thấy tôi thu họ cũng thu bởi đơn giản họ nghĩ tôi nắm được thông tin thị trường!

Thiếu thông tin, thiếu định hướng nên nông dân làm gì cũng khó, dễ gặp bất trắc. Lúc lúa lên gần 7.000đ/kg, nhiều người vẫn không bán vì còn chờ lên nữa để rồi sau đó phải bán đổ bán tháo với giá thấp. Vai trò của các hiệp hội rất mờ nhạt, hữu danh vô thực. Hội nông dân không có thực quyền, không ăn nhập gì vào nền kinh tế. Chính quyền các địa phương khó triển khai bởi việc thực hiện sẽ rất cực và đụng chạm. Do đó, nhiều cán bộ tâm huyết với vấn đề liên kết này cảm thấy ngao ngán.

Trong bối cảnh này, tôi cũng tự bơi thôi. Tôi thấy HTX là con đường duy nhất để liên kết bốn nhà, từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Không theo con đường này, Chính phủ sẽ rất khó điều hành nền sản xuất nông nghiệp. Nếu có điều hành được thì lại rơi vào tình trạng thoát nghèo rồi lại nghèo rồi thoát nghèo.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận