Khi những ngôi sao muốn tự do vào bếp

HUY ĐĂNG 03/11/2025 08:28 GMT+7

TTCT - Ngày càng nhiều vận động viên đỉnh cao muốn được tự chủ dinh dưỡng cho mình.

Khi nữ cuarơ người Anh, nhà cựu vô địch thế giới Emma Pooley nhìn lại những năm tháng thi đấu đỉnh cao, câu chuyện không chỉ xoay quanh tốc độ, chiến thắng hay sự rèn luyện khắc nghiệt, mà còn hé lộ một góc khuất: áp lực ăn uống trong thể thao đỉnh cao…

"Bắt nạt dinh dưỡng" là cách mà Pooley mô tả về những gì cô phải trải qua trong sự nghiệp. Và đó cũng là một khái niệm đang ngày càng được nhắc đến nhiều trong làng thể thao đỉnh cao.

Thế nào là bắt nạt dinh dưỡng?

"Tôi từng nghĩ mình không nên ăn nhiều, rồi mất khá lâu mới nhận ra rằng thực ra càng ăn đủ, tôi càng đạp nhanh hơn - và việc tập luyện nhiều giúp tôi không tăng cân như bản thân lo sợ", Pooley mở đầu trong bài phỏng vấn với CNN.

dinh dưỡng cầu thủ - Ảnh 1.

Haaland tự tay nấu các bữa ăn. Ảnh: ISG

Cô nhớ rõ cảm giác bị đặt vào môi trường mà xung quanh mình là "những người rất gầy", khiến cô tin rằng nếu muốn nhanh hơn thì bản thân cũng phải "nhẹ hơn". Cô còn tiết lộ hiện mình vẫn đang phải đối diện với hậu quả sức khỏe lâu dài: mật độ xương thấp hơn mức bình thường và liên tục bị gãy xương do căng thẳng.

Pooley dùng từ "những lời bắt nạt không có cơ sở khoa học" để mô tả cách thức đội ngũ trong môn đua xe đạp từng nhìn và đối xử với chuyện ăn uống của cô. "Bọn họ, những giám đốc, đội ngũ quản lý, hay cả ban huấn luyện sẽ nhìn thấy bạn ăn gì mọi lúc mọi nơi. Rồi khi thấy bạn không ăn đúng như những gì họ cho là tốt, họ sẽ nổi giận. Tôi đã bị bắt nạt dinh dưỡng trong suốt cả sự nghiệp".

Từ câu chuyện của Pooley, vấn đề "bắt nạt dinh dưỡng" bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong làng thể thao. Hình thái của nó đa dạng và không chỉ giới hạn ở việc "ăn ít đi cho cơ thể nhẹ hơn". 

Có những VĐV bị ép hoặc cảm nhận bị ép kiêng khem vô lý: bỏ bữa, ăn quá ít calo hoặc chọn loại thức ăn cực kỳ hạn chế, mà không tính đến nhu cầu năng lượng thực sự của cơ thể trong lúc tập luyện và thi đấu.

Ví dụ, trong các môn nhạy về cân nặng như đua xe đạp, thể dục dụng cụ hay điền kinh, VĐV bị ban huấn luyện hoặc đồng đội tác động để giữ vóc dáng "lý tưởng", dù điều đó có thể không phù hợp với thể trạng hoặc nhu cầu dinh dưỡng cá nhân. 

"Hầu hết bọn họ đều bị giám sát từng bữa ăn, bị nhìn với ánh mắt lạnh lùng hoặc bị la mắng nếu ăn món "sai công thức", trong khi đội ngũ không đưa ra tiêu chí rõ ràng hay cơ sở khoa học", Pooley nói.

Thêm vào đó là cả vấn đề chê bai hình thể, điều tưởng chừng chỉ thấy ở giới giải trí. Sự khép kíp của cộng đồng thể thao, với các hội nhóm, CLB, đội tuyển thường xuyên ăn, tập cùng nhau càng làm tăng sự so sánh hình thể, chế độ dinh dưỡng giữa người này với người khác…

Hệ lụy của việc bắt nạt dinh dưỡng trong thể thao rất khôn lường và đa chiều. Về mặt sinh học, khi vận động viên ăn không đủ so với khối lượng hoạt động, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu năng lượng tương đối (LEA), và điều này có thể dẫn đến hội chứng thiếu năng lượng tương đối trong thể thao (RED-S).

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nữ VĐV có nguy cơ bị RED-S cao, và nam VĐV cũng không phải ngoại lệ. Hội chứng RED-S ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể: hệ nội tiết (ví dụ rối loạn hormone), hệ xương (giảm mật độ xương, tăng nguy cơ gãy xương do căng thẳng), hệ miễn dịch (giảm khả năng chống bệnh), trao đổi chất và tâm lý. 

Trường hợp Pooley minh chứng rõ: cô có mật độ xương thấp hơn mức bình thường và từng nhiều lần bị gãy xương do căng thẳng.

Về tâm lý, việc bị kiểm soát ăn uống, áp đặt chuẩn vóc dáng hoặc soi xét bữa ăn khiến vận động viên phát triển mối quan hệ tiêu cực với thức ăn - giống như Pooley mô tả là "mối quan hệ kỳ lạ với thức ăn". 

Điều này có thể dẫn đến rối loạn ăn uống, mất tự tin, lo âu về hình thể và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Về hiệu suất thi đấu, khi cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng, việc hồi phục chậm lại, nguy cơ chấn thương tăng, dẫn tới thành tích giảm và trong dài hạn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp vận động viên

Dinh dưỡng trong thời đại mới của thể thao

Ngược lại với những trường hợp bị áp lực, có những VĐV chủ động làm chủ dinh dưỡng của mình - điển hình là ngôi sao bóng đá Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy hiện đang khoác áo Manchester City.

Haaland không chỉ đặt dinh dưỡng lên vị trí ưu tiên mà còn tự mình nấu ăn và lựa chọn thực phẩm để đảm bảo cơ thể được hỗ trợ đúng đắn. Anh sống một mình từ 16 tuổi nên phải tự nấu ăn và chia sẻ: "Việc ăn thực phẩm chất lượng, càng mang tính địa phương càng tốt. Tôi chủ động đi mua nguyên liệu, sử dụng các thực phẩm giàu sắt và vitamin như tim, gan động vật để đáp ứng nhu cầu cơ thể".

Chế độ của Haaland khoảng 6.000 calo mỗi ngày, chú trọng thực phẩm chứa nhiều vi chất mà vận động viên thường bỏ qua. Trên đường tới sân tập, Haaland ghé Greenoaks Farm, một trang trại nhỏ ở Cheshire, mua sữa tươi, mật ong thô và những tảng thịt bò lớn.

Haaland dùng bữa trưa có cá vược, măng tây và cơm chiên trứng, trước khi ra sân tập cùng đồng đội. Buổi tối, anh cùng bạn gái Isabel Haugsend Johansen nấu món bít tết sườn bò để nguyên xương trên bếp nướng ngoài trời. 

Bữa ăn còn có khoai tây và salad cà chua. "Tôi cố gắng làm điều này gần như mỗi ngày (tức tự đi mua nguyên liệu và nấu ăn), ít nhất năm lần một tuần", Haaland chia sẻ. Tất nhiên, là một siêu sao thể thao, Haaland có chuyên gia, đội ngũ của mình, nhưng anh chỉ xin ý kiến tư vấn từ họ, rồi tự xây dựng chương trình dinh dưỡng hợp lý.

Từ câu chuyện của Haaland, làng thể thao nêu ra câu hỏi lớn: phải chăng vận động viên nên chủ động trang bị kiến thức và quản lý việc dinh dưỡng của mình, thay vì tuyệt đối nghe theo mọi chỉ dẫn từ huấn luyện viên hay đội ngũ hỗ trợ? 

Bởi nếu vận động viên hiểu rõ bản thân - biết nhu cầu dinh dưỡng phù hợp với môn thi đấu, cơ địa, khối lượng tập luyện và mục tiêu - họ sẽ ít có nguy cơ rơi vào tình trạng bị kiểm soát "ăn ít để nhẹ hơn" hay bị đánh giá ăn uống "sai" như trường hợp Pooley.

Ngoài Haaland, nhiều vận động viên khác cũng đã chọn làm việc với chuyên gia dinh dưỡng, tự lập kế hoạch ăn uống phù hợp và thường xuyên đánh giá lại nhu cầu của mình. Việc tự chủ này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài mà còn giúp vận động viên có tiếng nói trong chính chế độ ăn uống của mình, giảm thiểu nguy cơ bị bắt nạt dinh dưỡng.

Tất nhiên, để có thể tự chủ về mặt dinh dưỡng như Haaland không hề dễ. Trước tiên, VĐV phải tự trang bị kiến thức dinh dưỡng, có hiểu biết nhất định với công việc bếp núc. 

Thêm vào đó, họ còn phải có nguồn tài chính dư dả và sự tự do đến từ đội ngũ ban huấn luyện. Trước khi trở thành những ngôi sao nổi tiếng, nhiều VĐV từ nhỏ đã quen bị đóng khung trong công thức dinh dưỡng do các CLB hay trung tâm huấn luyện áp đặt.

Khi làng thể thao đỉnh cao đang ngày càng rẽ sang hướng nhà nghề trong mọi môn, vai trò cá nhân của VĐV được nâng cao, cũng là lúc những người trong cuộc phải có một cái nhìn khác về tính chuyên nghiệp.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận