Vì sao chúng ta thực sự nên lo lắng về Gen Z

T. ANH (THEO PARIS MATCH) 04/02/2026 06:25 GMT+7

TTCT - Điều gì xảy ra khi bạn nói với cả một thế hệ rằng họ "đặc biệt"?

Vì sao chúng ta thực sự nên lo lắng về Gen Z - Ảnh 1.

Gen Z bị gán cho đủ thứ tiếng xấu: nào là yếu đuối, quá "woke", là những bông tuyết mong manh đầy cảm xúc, không còn tiệc tùng, cũng chẳng giỏi tán gẫu xã giao. Vì thế, không có gì lạ khi người trẻ thường phải đóng vai luật sư bào chữa cho cả thế hệ mình trong những bữa cơm gia đình, nhất là vào mùa lễ tết.

Nhưng nếu những lời chỉ trích ấy cũng có phần đúng thì sao? Liệu các chuẩn mực đạo đức và giá trị luân lý của Gen Z có thực sự đang tách xa các thế hệ trước? Và nếu đúng là người trẻ ngày nay cá nhân chủ nghĩa hơn, thậm chí có thể là được nuông chiều quá mức, điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với xã hội? 

Cây bút Christian Paz của Vox đã đặt những câu hỏi này với Daniel A. Cox, Giám đốc Trung tâm khảo sát đời sống Hoa Kỳ (Survey Center on American Life) vào tháng 11-2025.

Ông vừa công bố một báo cáo mới đi sâu vào các quan điểm đạo đức và luân lý của giới trẻ Mỹ hiện nay. Kết luận lớn nhất là gì?

Có một khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa xuyên suốt rất nhiều lĩnh vực của đời sống: giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, gia đình, và cả quan niệm về hôn nhân. Người Mỹ dường như đang đánh giá mọi thứ trong cuộc sống dựa trên mức độ nó đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình ra sao. 

Các thiết chế và các mối quan hệ chỉ còn ý nghĩa khi chúng giúp ta đạt được mục tiêu riêng. Đây là một sự chuyển dịch mang tính nền tảng. Giờ thì bạn thấy điều này ở hầu như mọi khía cạnh của đời sống Mỹ, và nó thể hiện rõ nét nhất ở người trẻ.

Người trẻ muốn sự linh hoạt cá nhân. Điều đó đã thấm vào nhiều xu hướng văn hóa mà có lẽ bạn từng thấy hoặc nghe đến, chẳng hạn như trào lưu "cắt đứt liên lạc" (no contact) với bạn bè, cha mẹ, anh chị em hay người yêu, để tách mình khỏi những người bị xem là "độc hại". 

Logic ở đây là: nếu các mối quan hệ này không phục vụ tốt cho nhu cầu trước mắt của bạn, thì cách đúng đắn là chấm dứt chúng, thay vì nhìn nhận rằng những mối quan hệ lộn xộn, phức tạp ấy vẫn có giá trị và cần được vun đắp.

Vậy chẳng phải chúng ta đang nuôi dạy cả một thế hệ những kẻ được nuông chiều, ái kỷ và nói nhiều, luôn nghĩ mình là nhân vật chính sao?

Có lẽ tôi sẽ không mô tả như vậy, nhưng đúng là có một sự thật cốt lõi: khi bạn nói với người trẻ và trẻ em rằng họ là điều quan trọng nhất, rằng họ có thể trở thành bất cứ ai hay làm bất cứ gì, thì chúng ta đã vô tình gieo vào họ những giá trị xoay quanh thành tích cá nhân, sự tự hoàn thiện và việc không ngừng cải thiện, thấu hiểu bản thân. Mọi thứ đều quá tập trung vào các thước đo cá nhân, thay vì các nhu cầu xã hội rộng lớn hơn.

Và nghiên cứu của ông xác nhận điều này?

Phải. Thế hệ này lớn lên với nhận thức rằng nhu cầu của họ là khác biệt và cần được ưu tiên hơn tất cả những thứ khác. Một phần nguyên nhân là cha mẹ ngày nay đầu tư nhiều nguồn lực hơn rất nhiều cho con cái. Gia đình ít con hơn, nên khi còn nhỏ, người trẻ nhận được sự quan tâm và nguồn lực từ cha mẹ nhiều hơn hẳn. 

Không phải là thế hệ này sinh ra đã ái kỷ hơn, mà là họ được nuôi dạy trong những gia đình nơi nhu cầu của con cái thường được đặt lên trên nhu cầu của gia đình nói chung. Điều đó làm thay đổi cả chức năng của đời sống gia đình lẫn cách mỗi cá nhân nhìn nhận vị trí của mình trong gia đình ấy.

Gen Z có xu hướng nhìn nhận rủi ro theo kiểu trắng–đen, tức là coi các tình huống hoặc an toàn hoặc nguy hiểm, thay vì hiểu rằng rủi ro tồn tại trên một phổ rộng và có thể được đánh giá, kiểm soát.

Nhưng điều đó dẫn đến sự thay đổi về đạo đức như thế nào? Cụ thể thì người trẻ đang coi trọng những giá trị gì khác đi?

Nó tạo ra một mệnh lệnh phải tự hoàn thiện và tự cải thiện: ngoài kia có quá nhiều biến động, thế giới thì khắc nghiệt, và tôi cần một lợi thế cạnh tranh, vì vậy tôi phải dồn toàn bộ nguồn lực, toàn bộ sự tập trung vào việc cải thiện bản thân. 

Ví dụ: các influencer kêu gọi ăn uống lành mạnh, tập luyện, tập trung vào chính mình… tất cả xoay quanh tự cải thiện, chỉ để phục vụ việc hẹn hò, nhưng hầu như không đề cập đến việc xây dựng một mạng lưới xã hội vững chắc hơn, giúp đỡ bạn bè, hay xem mình có thể đóng góp gì cho cộng đồng.

Điều đó ảnh hưởng ra sao đến cách người trẻ nhìn nhận về tình dục, giới tính và việc giao tiếp xã hội?

Quan hệ tình dục trước hôn nhân, quan hệ đồng giới, tất cả đều trở nên dễ chấp nhận hơn đối với Millennials. Có người từng nghĩ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục với Gen Z, rằng xã hội sẽ ngày càng chấp nhận đa dạng các hành vi cá nhân, trong đó có các hành vi tình dục khác nhau. 

Nhưng vấn đề nảy sinh khi không còn những ranh giới như vậy. 

Một số hành vi hưởng lạc, vị kỷ và mang tính hủy hoại, lẽ ra phải bị đánh giá là không phù hợp hoặc có hại, lại bị cuốn vào cùng một hệ giá trị: rằng ta cần chấp nhận những người đưa ra các lựa chọn khác biệt. Vì thế, một phần những gì Gen Z đang vật lộn hiện nay chính là xác định ranh giới ở đâu.

Gen Z còn thể hiện khác biệt ở những lĩnh vực nào nữa?

Tự do biểu đạt và tự do ngôn luận. Chúng tôi nhận thấy phụ nữ trẻ là nhóm có khả năng cao nhất cho rằng bạn nên được tự do thể hiện bản thân, kể cả khi điều đó khiến những người xung quanh cảm thấy không thoải mái. Một lần nữa, đây lại là ý niệm rằng nhu cầu cá nhân của tôi vượt lên trên mọi hệ quả xã hội.

Một điểm khác nữa là sự sụt giảm trong việc uống rượu ở Gen Z và nhóm người trưởng thành trẻ tuổi nhất. Điều này có thể liên quan đến lối sống chú trọng sức khỏe hơn và những trải nghiệm sống của người trẻ. Họ nhìn nhận rằng có những doanh nghiệp tồn tại chỉ để bán ra những sản phẩm không có lợi cho sức khỏe. 

Nhưng nó cũng gắn với thực tế rằng rượu bia từ trước đến nay vốn là một chất xúc tác xã hội, trong khi thế hệ này lại giao tiếp ít hơn và theo những cách khác so với các thế hệ trước.

Gần đây tôi nghe rất nhiều về cái gọi là sự gia tăng niềm tin tôn giáo, việc cầu nguyện và đời sống tâm linh ở người trẻ. Nghiên cứu của ông có tính phê phán rằng người trẻ đang cố biến tôn giáo thành một yếu tố aesthetic (thiên về phong cách, cảm xúc, hơn là đức tin)?

Đúng vậy, và còn như một dấu hiệu nhận diện bản thân. Bạn tải một ứng dụng cầu nguyện hay thiền trên điện thoại, vì có thể nó quan trọng với bạn và sự an lạc cá nhân của bạn. Phần lớn người trẻ không thực hành những hoạt động này trong bối cảnh cộng đồng. 

Họ không ra ngoài và suy nghĩ xem mình có thể phục vụ cộng đồng hay các thành viên khác trong giáo hội của mình như thế nào. Đây là một sự nối dài của văn hóa self-help từ thập niên 1990.

Ông có cách chứng minh rõ sự khác biệt này không?

Chúng tôi có đặt một câu hỏi trong khảo sát liên quan đến việc cầu nguyện. Không chỉ là tần suất cầu nguyện (vì chúng tôi biết người trẻ cầu nguyện ít hơn người lớn tuổi) mà còn là "quý vị cầu nguyện cho bản thân mình hay cho người khác". 

Một trong những khoảng cách thế hệ lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận trong khảo sát này: chỉ 46% phụ nữ trẻ có cầu nguyện cho biết họ cầu nguyện thay cho người khác, trong khi con số này ở phụ nữ cao tuổi là 72%. Đây là một khoảng cách rất lớn. Chúng tôi cũng thấy sự khác biệt giữa nam giới trẻ và lớn tuổi, nhưng khoảng cách ở nữ giới là rõ rệt nhất.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận