Truyện của Nguyễn Ngọc Thuần: Những kẻ cam chịu

NGUYỄN NGỌC THUẦN 15/02/2026 06:20 GMT+7

TTCT - Trích từ bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường (*) của Nguyễn Ngọc Thuần.

Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh 1.

Minh họa: Nguyễn Kim Duẩn

Mắc kẹt trong bệnh viện là một thảm họa.

Tôi nằm gần phiên bản Chí Phèo ngứa mồm kinh niên, là thảm họa thứ hai. Gã đến chỗ tôi ngồi, liên tục nói, liên tục càu nhàu đến mức tôi mường tượng mẩu đối thoại Sao, đằng ấy đau à! Nếu không đau thì mắc cái giống chó gì mang vẻ sầu bi đó.

Hay đau khổ sẽ làm con người sâu sắc hơn, thời trang hơn.

Mỗi buổi sáng tôi được phát một tấm ga mới, một bộ quần áo sạch, người phụ trách việc sạch sẽ của tôi có gương mặt già buồn.

Tôi cố hình dung mình ở tuổi 60 như cô ấy. Có lẽ tôi sẽ già và buồn hơn, già gấp đôi, buồn gấp ba.

Tôi nhìn bàn tay nhăn nheo của cô thoăn thoắt cuốn chiếc ga trải giường như một phản xạ có điều kiện.

Tôi nhận ra, ngón tay cũng có thể tiết lộ cho chúng ta vài manh mối. Tôi đoán cô, trong tình yêu là người chu toàn nhưng thất bại. Tôi đoán cô không chồng. Ngày buồn bã cô đến đây, vùi đầu vào chăn ra gối nệm, hưởng cái êm một tí rồi về.

Về một khía cạnh khác có thể nói, giường là lãnh địa của một bệnh nhân, nơi anh ta có thể vùng vẫy mà vẫn bảo toàn tính nguyên vẹn.

Sau chiếc giường là hai song sắt chắn ngang. Còn nhớ đêm nọ, một bệnh nhân đã rơi xuống đất vì quên đóng song sắt. Anh trở thành ví dụ điển hình cho việc kém tuân thủ những quy tắc an toàn bệnh.

Trong nhà vệ sinh còn có một sợi dây chuông nhỏ, khi vấp ngã, bệnh nhân có thể chạm vào sợi dây chuông, và rồi chuông reo. Cả thế giới giờ đã có thể biết bạn đã hậu đậu dập mặt trong bồn cầu như thế nào.

Kinh nghiệm của tôi, nếu có té ngã hay ngất thì làm ơn tránh sợi dây ra. Bạn chỉ có thể chết một lần nhưng khả năng chết nhục thì rất nhiều lần.

Tay quản lý nhiều lần nói Nhiều người được cứu sống chỉ nhờ giật sợi dây này.

Nhưng tôi khá hồ nghi khả năng đó. Tỉ lệ người chết trên thế giới khi đi ị là vô cùng thấp. Chỉ là những điểm nhấn mang tính trấn an, ủng hộ cho một cái chết tưởng chừng lịch sự.

Khổ nỗi khi ốm đau, chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Bạn buộc phải chấp nhận những quy định có tính hài hước nhân văn này.

Nhân danh sự an toàn của bạn, tôi không tin bạn. Tôi được quyền giám sát những bước đi của bạn. Camera trên đầu bạn ghi lại suốt 24 giờ thay con mắt chúng tôi. Khi bạn ngủ, tôi buộc giường phải có thành chắn. Lâu lâu tôi sẽ xuống kiểm tra xem bạn có tuân thủ điều đó hay không? Vì thế, việc đi ị của bạn trong nhà vệ sinh một ngày bỗng dưng được công khai trong buổi họp giao ban của bệnh viện, thì không có gì là đặc biệt cả. Người ta đang tìm cách tháo gỡ sự đáng thương của bạn.

Góp phần vào chuỗi ngày tủi nhục của tôi, ngày có nhiều gió và chim chóc tụ tập bên ngoài cửa sổ, tôi bị bí tiểu. 15 cô thực tập sinh đã đến tận giường thị sát con cu của tôi xem mức độ giữ nước của nó. Cũng may, nhờ khả năng giữ nước nên trông nó khá mập mạp hoành tráng, không đến nỗi nhỏ bé đầy mặc cảm như tôi mường tượng.

Danh giá thuộc về con cu, người đàn ông bên trong tôi nói.

Giá như có thể sống lâu, tôi sẽ chứng minh thế giới này sai bét nhè. Cũng là thú vui của tôi, quen nói xấu mọi thứ không trừ giây phút bất khả này.

Tôi chuyển sang viết hồi ký đời mình vào lúc 12 giờ đêm, song song với những bài thơ về ả, hai phiên bản cuộc đời, một tồi tệ xấu ỉn, một trên giấy trắng vô trùng. Một tập truyện dài và một tập thơ là hai bộ mặt của em.

12 giờ đêm, khoảng thời gian bọn làm phim kinh dị yêu thích. Giờ ma cô nhảy múa, khởi đầu phi vụ bẩn. Cuộc sống có quy luật, tắt lịm thế giới này và bật dậy thế giới kia. Giống như cái bệnh viện này, tắt bật liên tục.

K. gõ đàn hát, Đến đây, ngồi xuống, thở dài, điệp khúc tông trầm, kiệm lời, đến đây, ngồi xuống, thở dài.

Tôi không nghĩ khả năng vượt qua nỗi đau của con người trừ khi anh ta đang mang một nỗi đau lớn hơn cái đau vừa rồi.

Những kẻ cam chịu thường không có lựa chọn. Chỉ có gái xấu biết điều, gái nghèo thường ngợi ca những giá trị bên ngoài vật chất như trồng hoa. Gái đẹp thường vô tâm. Giống em.

Tôi cũng không đánh giá cao khả năng vượt qua nghịch cảnh của một ai đó, khi anh ta mắc bệnh nan y. Nhưng khổ thân một bông hoa đau ốm bệnh tật thường rất đẹp, như muốn xoa dịu thế giới rằng vẫn còn có nhiều lý do tồn tại khi chúng ta bị ngắt oxy.

Có phải chúng ta đang sống trong một sân khấu bi hài bừa bãi, giữa thiên tài và bọn ngu. Giữa gái đẹp và gái xấu. Giữa anh và em.

Trong nhà vệ sinh, tôi với cái khăn tắm, một bót kem, một ít dầu thơm của X, và day nhẹ từng cái răng một, thưởng thức hành động đánh răng như bộ phim chậm.

Không việc gì nhanh quá, nếu không muốn nói là sẽ chẳng còn gì để làm nhanh. Bơm xà phòng trong miệng, tạo bọt, xoa nhẹ cần, vờn chiếc răng khôn, dừng lại giữa chừng để xoi mói chúng. Vẫn không hết một ngày.

Vài người khuyên tôi thiền định để vượt qua nghịch cảnh sống, nếu tôi có nghịch cảnh sống.

Bạn bị bệnh nan y: hãy tập thiền;

bị ung thư: hãy tập thiền;

bị khó sống: hãy tập thiền;

đớn đau: thiền;

bị trầm cảm: thiền.

Thiền luôn được đề xuất mỗi ngày, cho tất cả mọi người.

Một người không đi nổi, anh ta nên thiền. Kết quả đứa bạn thiền định của tôi không thiền định được bao ngoại trừ mập ú và mất hy vọng vào những khả năng khác. Chúng ta có nên bắt đầu thiền năng động hơn?

Bạn có thể ngu, nhưng đừng mất hy vọng vào chiếc răng khôn, thành lũy cuối cùng trước khi sự ngu ngốc nhai lấy bạn, đó là thiền của tôi.

Tôi hay ngồi trên ghế đá xám xịt trong khuôn viên bệnh viện, ngắm thế giới dài ra khi không làm gì. Cảm nhận sự trầm lắng dần trở nên nổi giận. Đó là hai thái cực của một kẻ cô độc.

Cuộc sống trôi đi, nói những thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.

Tôi không phải là người đầu tiên ngồi lì trong khuôn viên bệnh viện, nhưng thường là người cuối cùng rời khỏi khi chiều tối.

Nếu chăm chú nhìn cái thế giới xấu ỉn này, sẽ thấy một nụ cười.

Một người đàn ông bên cạnh tôi đang chăm chú vào điện thoại là ví dụ. Ngón tay anh vuốt lên vuốt xuống màn hình như đang kích dục một cô gái hình chữ nhật. Là cách anh chống lại thế giới buồn.

Tôi trồng một cái cây dại vừa nhổ được dưới ghế ngồi. Mỗi ngày tưới cho nó một ly nước nhỏ. Là cách tôi chống lại thế giới buồn này. Cả cái bệnh viện này, ai cũng đang tìm cách chống lại một cái gì đó, tương tự.

Có một con nhỏ kế phòng tôi, trên khoảng trống của lối đi bộ cho đỡ cuồng chân, chiều nào cũng thấy tập yoga và đang chống chọi trong bộ cánh bó sát màu tím, tấm trải dưới sàn cũng màu tím. Màu tím là màu của em, có lẽ ẻm đang muốn tuyên ngôn vô thanh với tôi.

Thường thì tôi không mấy bận tâm vào những vật thể quá căng. Nhưng vì cả mấy tuần liền ẻm cứ dí vào mắt tôi cái ngã ba màu tím vô thanh đó làm tôi âu lo. Cái quần do không có điều kiện giặt giũ, vài chỗ sậm màu.

Nhưng không sao, con người và style luôn là một ám ảnh điên khùng. Ẻm như đang muốn nói vì đó là tôi chuyên nghiệp. Đó là khi thấy tôi màu tím, nghĩa là tôi đang rất yoga.

Tôi đi vòng vòng hành lang cố tránh cái nhìn va vào ẻm. Nhưng dù muốn dù không tôi vẫn không thoát được. Tôi đi để thư giãn đầu óc hơn là tập thể dục. Nhưng tư thế yoga của ẻm không làm tôi thư giãn. Khoảng hành lang không rộng, một vòng tròn vô thiên lủng vài phút quay đáo lại một lần, nhìn thấy cái chảng ba của ẻm một lần.

Khả năng thư giãn của tôi rối nhằng, đi và suy nghĩ về yoga, về thế giới hỗn mang.

Trật tự hỗn mang là một cái gì đó siêu hấp dẫn. Tôi đang cố tạo ra trật tự hỗn mang điên rồ của tôi. Nhưng không phải trật tự hỗn mang này.

Sau đó loay hoay tìm cách sửa chữa nó. Rồi tự hỏi có phải khi chổng mu lên trời thế kia, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn?

Và chúng ta - con người - có phải đang tuyệt vọng đến mức như vậy?

Trạng thái siêu độ vẫn đang còn ở đâu đó, không phải ở đây.

Có lần tôi thấy cô uốn cong người lên. Mông siêu thực đặt lên đầu rồi giữ nguyên tư thế đó lâu đến hết mức không tưởng. Người cô mềm mại như một sợi dây rối nùi. Hơi thở của cô là một cái gì đó phức tạp, tiền đề cho những ca khó, cô không cho chúng tùy tiện ra vào bên trong cơ thể cô, đó là mục tiêu ngồi thiền yoga của cô.

Kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát. Cô như muốn hét lên.

Cô làm tôi suy tư và đặt câu hỏi.

Thói quen đánh giá cao sự khổ hạnh trong chúng ta là gì?

Mỗi chuyến đi tôi đều nghĩ ra ba cách chống lại sự quyến rũ của việc cố kiểm soát. Yoga của cô, ở góc độ nào đó với tôi tương tự như khiêu dâm. Thân thể uốn vòng, mẩy bụng dưới kích động lên trời. Rồi đóng băng cái tư thế không lấy gì tử tế đó.

Lần đầu va phải tư thế cầu vồng hoành tráng của ẻm, tôi tái cả mặt như phạm phải một cái nhìn bất kính. Ẻm mắt lồi nhìn tôi. Nhưng ngạc nhiên làm sao, không biết vờ hay thật, ẻm như đang chìm sâu trong nội tâm. Yoga, một vong hồn thú vị đang nhập vào ẻm.

Tôi thư thái đi qua cái hẻm cầu vồng của ẻm, mặt căng lạnh.

Một con chó cũng có thể đánh lừa chủ của nó bằng cách vẫy đuôi. Nhưng tôi không thể đánh lừa mình. Tôi cũng không có cái đuôi nào.

Thứ Bảy, ngày vắng nhất, ngày thơ mộng nhất, một số bệnh nhân được cho về, hoặc đã được sắp đặt các kỳ vô thuốc hợp lý.

Thứ Bảy, cơ thể con người luân chuyển chất dịch nhàn rỗi. Phòng của tôi như ly thủy tinh rỗng, không một bóng người và tránh phải nghe tivi.

Nguyễn Ngọc Thuần - Ảnh 2.

Minh họa: Nguyễn Kim Duẩn

Ở độ tuổi 50, tôi vẫn không hiểu được tại sao người ta có thể xem tivi nhiều thế. Tivi truyền cho họ một năng lượng để đi tiếp hoặc, một âm thanh như liều morphine. Có khi người ta mở tivi chỉ để vậy, sau đó cúi gằm vào điện thoại và vuốt ve nó.

Tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đá xám mà mấy ông bà làm thiện nguyện đem đến, lưng ghế in choán dòng chữ ghi nhận công ơn.

Chúng tôi công ty C, đại diện gia đình bà Y, tổ hợp Chị em mái nhà xưa quý tặng.

Tôi ngồi quay lưng lại những dòng chữ màu sắc rực rỡ. Đây là dòng bia đá lưu lại hậu thế nếu những con bệnh ở đây sớm về trời. Hy vọng mong manh họ sẽ mang theo công ty Z, &, L, M. lên thiên đàng như mang một tấm lòng thơm thảo, lương thiện. Hoặc vứt những danh xưng trước cửa địa ngục, nếu họ không được đầu thai.

Tôi đã từng rất buồn khi tựa lưng vào những chiếc ghế như vậy. Cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, hình dung vẻ thư thái của những con người vừa làm xong một chuyến thiện nguyện. Trái tim sứt mẻ của tôi, các mạch máu chạy vòng căm giận.

Cái ác cũng có thể nảy sinh trong cái nhìn cái nhân từ.

Những con bệnh như gái trinh ốm yếu nhạt nhòa dễ tổn thương, đi đứng như chiếc lá.

Tính năng tuyệt vời của cô gái trinh là không làm tình.

Nằm trên giường bệnh, họ nhìn cái chai dịch truyền nhỏ từng giọt xuống một cái ống vô nghĩa. Trước khi cắm vào cơ thể họ, chui vào mạch máu họ, lan tỏa khắp nơi. Tùy vào cấu tạo của một ngày mà có thể là một bình hoặc 10 bình liên tiếp được bơm vào những con người ở đây.

Hãy lạc quan lên, bởi ngoài việc cười nham nhở, ta chẳng còn cách nào để kết thúc một ngày.

Cách đây hai tuần, Z. được bác sĩ chuyển phòng xuống nằm gần tôi, cười nhăn khi tôi thấy con cu của anh ta. Anh ta bị một chứng gì đó rất đau đớn mọc trên lưng, không thể bước ra khỏi giường, như mục xương.

Anh nằm ba ngày liền. Đến ngày thứ tư cơ thể bốc mùi khó chịu. Anh xịt nước hoa khử mùi tung tóe.

Anh ta không có người thân. Mấy bữa thấy có con ranh chưng diện thái quá lạng qua lạng lại rồi mất tích. Cử chỉ của một con đàn bà giúp tôi đủ sức tuyên đoán đó có phải là một cô vợ không. Giờ không còn gái nữa, mấy bộ quần áo cô lao công phát mỗi ngày vẫn nằm yên trong ngăn tủ.

Vào ngày thứ tư có lẽ không chịu đựng được sự hôi hám, anh đã mạo hiểm thay quần. Nhưng khốn nạn thay cởi ra thì dễ, nhưng mặc vào thì khó, đau đớn vô cùng.

Anh nhằng nhì không biết cách gỡ rối.

Tôi ngồi gần quan sát Z. xem anh ta sẽ làm gì để thoát khỏi tình cảnh của mình. Như xem một con thú dính bẫy trên kênh Discovery.

Con cu hết vắt bên đây lại vắt bên kia trông thật hài hước.

Có muốn tôi giúp không, tôi hỏi.

Anh ta cười nhăn nhở khua tay, tôi làm được.

Toàn là nói láo. Một con cá mắc câu không thể biện hộ với lưỡi câu tôi quá ngu. Một kẻ mắc cạn trên giường thì chỉ biết chờ chết. Anh ta tiếp tục vặn mình cho đến lúc cơn đau dập tắt mọi cố gắng phản kháng.

Trong sự tuyệt vọng, con người vẫn có thể cười.

Hằng đêm trên sân khấu hài, những kẻ hậu đậu luôn là tâm điểm, những kẻ đau khổ luôn đem lại tiếng cười, một ai đó té vào vũng sữa, một cô gái ngã nhào đau đớn với đôi giầy cao gót, tai nạn tưởng chừng vô lương tâm, thương tâm, và rồi chứng kiến ai đó cười rất to.

Tôi không thích xem Shakespeare vì vẻ ủy mị. Và tôi cũng ghét sự kệch cỡm khi chúng ta cười vô ý.

Giúp tôi, cuối cùng Z. nói.

Tôi choàng tay qua giường lúc lắc con cu anh ta, nói, tội nghiệp cậu bé.

Tôi đùa để anh ta thư giãn.

Đó là nụ cười tuyệt vọng nhất giữa chúng tôi mà tôi cảm thấy buồn cười.

Điều phân vân nhất của tôi là tối hôm nay người ta sẽ cho mình ăn gì, là lý do có ý nghĩa nhất sau những ngày gần như không ăn uống được. Cổ khô đắng như uống phải thuốc trừ sâu.

Thức ăn bệnh viện luôn là cơn tra tấn buồn nôn của tôi. Nó có vị khó hiểu. Sẽ thất bại ê chề khi cố cắt nghĩa mùi thuốc tẩy, cộng một chút tù đày, một chút như phân chuột trộn lại.

Tôi cõng Z. vào nhà tắm, tắm cho hắn. Xịt cho chút dầu thơm. Sau đó xát nhẹ xà bông lên những kẽ ngón tay, chân, nách, bẹn, chà đến đâu lớp da chết trôi đến đó.

Sau cùng, tôi cho hắn dòng nước ấm, lau khô rồi cõng về giường. Hắn có vẻ kiệt sức, mắt cụp xuống nhưng nở nụ cười mãn nguyện.

Ngủ ngon, hắn nói. Sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi không thể ngủ được. Buổi tối là tài sản của tôi.

Tôi phải tận hưởng buổi tối. Bóng tối sụp xuống bên ngoài cửa sổ thật nhanh, không ngờ. Tôi nhìn Z. ngủ say. Hắn đã thức nhiều ngày rồi. Khoảng không ấm áp ánh đèn vàng, đánh mất khái niệm thời gian của tôi. Một ngày nếu không chồm đầu ra cửa sổ, tôi sẽ không biết ngoài kia là ngày hay đêm.

Hôm qua chiếc đồng hồ treo tường cũng đã dừng lại. Tôi xem nó như một mộ phần thời gian chôn trên đầu tôi.

Không có cái gì có thể trôi mãi, tôi thích cái chết thời gian đó.

Tôi đã lơ đi cái sự chết đó, nhưng cô lao công thì không. Tôi biết cái tính hay tò mò của cô ấy. Rồi cô ta cũng sẽ lọ mọ lắp vào một viên pin mới như muốn giải cứu sự dừng lại thời gian nhân loại trước bờ tuyệt diệt.

Ngày thật dài cuốn đi những suy tư của tôi.

Cuốn đi những hơi thở của tôi.

Tôi nhìn chiếc tivi treo tường câm nín, lòng vui lạ. Tôi nói với nó, đúng rồi, câm cái miệng mày lại. Đừng lải nhải, đừng kêu vang nữa. Mấy tuần qua nó nheo nhéo vào tai tôi theo lệnh của thằng cha quái đản nằm cách tôi một giường. Giờ thì hắn ra viện rồi, trả lại sự im lặng đến mức nín thở.

Tôi nhận ra không có ai đi ngoài hành lang.

Từ lúc vào đây, quyền hạn của tôi trên cuộc đời tôi suy giảm trầm trọng. Tôi không còn quán xuyến nó. Người khác đã chi phối nó.■

(*) Phanbook & NXB Hội Nhà Văn, 2025.


(*

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận