Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần

HẢI MINH 07/02/2026 13:09 GMT+7

TTCT - "Dân nghiệp dư thì nói chuyện chiến thuật, dân chuyên nghiệp mới nói chuyện hậu cần".

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 1.

Những đoàn xe tải này đại diện cho công tác hậu cần nhọc nhằn và khó khăn của Nga trong cuộc chiến. Ảnh: Reuters

Câu nói nổi tiếng trong giới quân sự này, được gán cho tướng Mỹ Omar Bradley - dù có đúng vậy không - có thể coi là lời giải thích then chốt cho những diễn biến của cuộc chiến Ukraine tính tới nay

Ngày 24-2-2022, Nga bắt đầu mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" để "phi quân sự hóa" và "phi phát-xít hóa" Ukraine. 

Cho tới nay, quan điểm chung cho rằng Kremlin lúc đó đã tính toán một chiến dịch chớp nhoáng kiểu blitzkrieg, trong đó các lực lượng tinh nhuệ Nga sẽ nhanh chóng bắt được đội ngũ lãnh đạo Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, hoặc buộc họ phải lưu vong, chỉ trong vài ngày. 

Cuộc chiến khởi phát ở hai mặt trận, với hai mục tiêu tác chiến: theo hướng tây bắc, mục tiêu của Nga là chiếm được Kiev; theo hướng đông và đông nam, mục tiêu là kiểm soát vùng Donbas và thiết lập hành lang trên bộ nối Donbas với Crimea, bán đảo mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014.

Nhưng tiến triển theo hướng đông-đông nam vào giai đoạn đầu chậm hơn rất nhiều so với dự kiến. Còn kế hoạch chiếm Kiev thất bại hoàn toàn. Sau bốn tuần chiến sự, Nga buộc phải rút quân khỏi vùng Kiev, và chỉ còn tập trung vào mặt trận Donbas. 

"Thật ngạc nhiên khi người Nga tổ chức hậu cần và kế hoạch hành quân kém cỏi như vậy", giáo sư Ilmari Käihkö ở Đại học Chiến tranh lục quân Mỹ, nhận định vào tháng 3-2022.

Gấu cũng cần thức ăn

Khái niệm tác chiến của Lực lượng Vũ trang Nga, kế thừa từ Liên Xô, đã được hiện đại hóa trong cuộc chuyển đổi lớn năm 2009. Song song đó, Nga thay thế hệ thống hậu cần lỗi thời của Xô Viết bằng một hệ thống tinh gọn hơn, cắt giảm quy mô và thuê ngoài đáng kể, nhưng hệ thống này cho đến trước cuộc chiến với Ukraine về cơ bản chưa được thử nghiệm thực chiến. 

Ngay trước cuộc chiến, nhiều đánh giá của phương Tây về sự phát triển trong tương lai của năng lực quân sự Nga khẳng định hạn chế chính của họ không nằm ở quân số, kỹ chiến thuật, hay thậm chí là công nghệ, mà là hậu cần.

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 2.

Ảnh: Vox

Giống như xã hội Nga nói chung, việc lập kế hoạch quân sự tuân theo cấu trúc phân cấp nghiêm ngặt từ trên xuống. Chỉ huy lực lượng lựa chọn phương án hành động, và ban tham mưu sẽ chi tiết hóa cách thức triển khai. 

Các ban tham mưu quân sự của Nga, do tính kế thừa từ thời Liên Xô, có quy mô nhỏ hơn so với NATO. Việc lập kế hoạch hậu cần thường tuân theo các nguyên tắc được xác định trước, các kịch bản đã được diễn tập kỹ lưỡng, và tính toán về tiêu thụ đạn dược, tiêu hao lực lượng...

Do đó, hậu cần ở cấp cụm quân và lữ đoàn được tiêu chuẩn hóa, phần lớn vẫn tuân theo các nguyên tắc tương tự thời Xô Viết. Cụ thể, trong thời Xô Viết, khái niệm hậu cần cho các chiến dịch tấn công dựa trên "nguyên tắc tháp tùng". 

Theo đó, trong khi một lực lượng đang chiến đấu thì một lực lượng khác luôn sẵn sàng để triển khai ra tiền tuyến khi đơn vị đầu tiên đã kiệt sức. Sau khi được thay thế, đơn vị đầu tiên sẽ tổ chức lại, bổ sung nhân sự, trang thiết bị và vật tư tiêu hao để sẵn sàng chiến đấu tiếp. 

Nguyên tắc tháp tùng được xây dựng dựa trên các cụm quân đội, được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều lữ đoàn hỗ trợ kỹ thuật vật chất (MTS). Đơn vị chiến đấu có một số năng lực hữu cơ để tự tiếp nhận hậu cần, nhưng phần lớn phụ thuộc vào MTS cho công tác hậu cần chiến lược và chiến dịch. 

Phương tiện vận tải chính là hệ thống đường sắt; trong khi nhiên liệu và nước được vận chuyển qua các đường ống. Các lữ đoàn MTS bao gồm cả những đơn vị xây dựng và bảo trì đường sắt, đường ống để hỗ trợ các lực lượng tiền tuyến.

Tại Ukraine vào lúc đầu, lực lượng hậu cần của quân đội Nga không được thiết kế cho cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn ở xa các tuyến đường sắt. Bên trong các đơn vị cơ động, các đơn vị hậu cần Nga có quy mô thấp hơn một bậc so với phương Tây. 

Chỉ cấp lữ đoàn mới có năng lực hậu cần tương đương, nhưng các đội hình Nga chỉ có số lượng xe chiến đấu bằng 3/4 so với đội hình tương ứng của quân đội Mỹ, dù có lượng pháo gấp gần ba lần. 

Trên lý thuyết, các lữ đoàn Nga có hai tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn tên lửa và hai tiểu đoàn phòng không. Để so sánh, lữ đoàn Mỹ gồm một tiểu đoàn pháo binh và một đại đội phòng không phối thuộc. 

Do có thêm các tiểu đoàn pháo binh và phòng không, và do đặc điểm của chiến sự diện rộng, quy mô mặt trận cực lớn tại Ukraine, nhu cầu hậu cần của Nga lớn hơn nhiều so với các đơn vị Mỹ tương đương.

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 3.

Đường sắt đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống hậu cần quân đội Nga. Ảnh: AFP

Ngoài ra, quân đội Nga cũng không có đủ MTS cho mỗi tập đoàn quân hợp thành. Báo cáo Military Balance của Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế cho thấy Nga có 10 MTS cho 11 tập đoàn quân hợp thành, một tập đoàn quân xe tăng và bốn quân đoàn. 

Các Bộ tư lệnh phía Tây và phía Nam của Nga mỗi nơi có 3 tập đoàn quân và 3 MTS. Trong các chiến dịch phòng thủ, một lữ đoàn Nga có thể rút hàng trực tiếp từ đầu mối đường sắt. 

Một quân bài tẩy của Nga là 10 lữ đoàn đường sắt, vốn không có các đơn vị tương đương ở phương Tây. Họ chuyên về an ninh, xây dựng và sửa chữa đường sắt, trong khi các toa xe do các công ty nhà nước dân sự cung cấp.

Lý do Nga là quốc gia duy nhất có các lữ đoàn đường sắt là vì về mặt hậu cần, lực lượng vũ trang Nga gắn liền với đường sắt từ nhà máy đến kho quân đội và tập đoàn quân hợp thành, ở những nơi có thể, thậm chí đến tận cấp sư đoàn/lữ đoàn. 

Không quốc gia nào ở châu Âu, hay thậm chí là trên thế giới, sử dụng đường sắt đến mức độ như quân đội Nga, do đặc thù lãnh thổ: 10.000 km từ đầu này đến đầu kia. Bởi tính chất nguy hiểm của hàng quân sự, mặt bằng cần được chuẩn bị để hàng hóa có thể lưu trữ trong môi trường an toàn, phân tán. 

Quá trình này có thể mất 1-3 ngày. Địa điểm cũng cần nằm ngoài tầm pháo của đối phương và được bảo vệ khỏi quân du kích. Một quả đạn pháo may mắn có thể dẫn đến một vụ nổ lớn và tác động không tương xứng đến nhịp độ của toàn bộ một sư đoàn.

Hỗ trợ hậu cần bằng xe tải của Nga, vốn đóng vai trò chủ đạo trong cuộc tấn công Ukraine lúc đầu, bị hạn chế bởi số lượng xe tải và phạm vi hoạt động. Có thể tính toán chuyện này khá đơn giản. 

Giả sử mạng lưới đường bộ có thể hỗ trợ tốc độ 60km/giờ, một chiếc xe tải có thể thực hiện ba chuyến hàng một ngày ở phạm vi tối đa 60km: Một giờ để xếp hàng, một giờ lái xe đến đơn vị chiến đấu cần hỗ trợ, một giờ để dỡ hàng và một giờ khác để quay lại căn cứ. Lặp lại chu kỳ này ba lần tương đương tổng cộng 12 giờ. Thời gian còn lại trong ngày dành cho bảo dưỡng xe, ăn uống, tiếp nhiên liệu, lau chùi vũ khí và ngủ. 

Tăng khoảng cách lên 150km, xe tải có thể thực hiện hai chuyến mỗi ngày. Ở mức 300km, chính chiếc xe tải đó giảm xuống còn một chuyến mỗi ngày. Lưu ý là những giả định này là trong điều kiện tối ưu, chưa tính đến địa hình gồ ghề, nơi có cơ sở hạ tầng hạn chế hay bị hư hại. 

Nếu một đội quân Nga đã thọc sâu vào lãnh thổ Ukraine chỉ có đủ xe tải để duy trì hoạt động ở khoảng cách 60km, thì ở mức 150km, công suất sẽ thấp hơn 33%. Ở mức 300km, sẽ giảm thêm 66%. Càng ở xa trung tâm cung ứng, khả năng thay thế vật tư chỉ trong một ngày càng thấp.

Như thế, để đạt phạm vi 300km, quân đội Nga sẽ phải tăng gấp đôi số lượng xe tải, lên 400 chiếc cho mỗi MTS. Đây, chứ không phải sức mạnh hỏa lực hay thậm chí quân số, mới là lý do then chốt giải thích cho bước tiến chậm chạp của Nga, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, khi ưu thế mặt trận của họ còn chưa được bảo đảm. 

Trước chiến tranh, mỗi MTS Nga có hai tiểu đoàn xe tải với tổng số 150 xe chở hàng tổng hợp, cùng 50 rơ-moóc và 260 xe tải chuyên dụng cho vũ khí quá khổ quá tải. Quân đội Nga sử dụng rất nhiều hỏa lực pháo nòng và pháo phản lực, và đạn tên lửa rất cồng kềnh. 

Mỗi tập đoàn quân thường có từ 56 đến 90 bệ hệ thống tên lửa phóng loạt. Mỗi chuyến hàng chở đạn dược bổ sung cho một bệ phóng thôi sẽ chiếm toàn bộ sàn xe tải. Nếu tập đoàn quân hợp thành bắn một loạt đạn duy nhất, sẽ cần 56-90 xe tải chỉ để bổ sung đạn tên lửa. 

Đó đã là khoảng một nửa lượng xe tải của MTS. Trong khi MTS còn phải hỗ trợ đạn dược cho từ 6-9 tiểu đoàn pháo nòng, 9 tiểu đoàn pháo phòng không, 12 tiểu đoàn cơ giới và trinh sát, 3-5 tiểu đoàn xe tăng, súng cối, tên lửa chống tăng và đạn vũ khí nhỏ trong tập đoàn quân. 

Đó là chưa kể thực phẩm, trang thiết bị kỹ thuật khác, vật tư y tế... Tất nhiên, yêu cầu cụ thể sẽ rất khác nhau, nhưng đòi hỏi hậu cần - cho một cuộc chiến có tính chất tấn công với chiến tuyến cực dài và rộng - lớn đến thế nào là điều có thể hình dung được.

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 4.

Các hệ thống và đạn tên lửa đều hết sức cồng kềnh, nhiều hệ thống đòi hỏi xe vận tải chuyên dụng. Ảnh: CNN

Tiếp theo, để duy trì nhiên liệu và nước, mỗi MTS có một tiểu đoàn đường ống chiến thuật. Những đơn vị này có công suất thấp hơn so với các đơn vị tương đương của phương Tây, với hệ thống đường ống có thể được lắp đặt trong 3-4 ngày sau khi chiếm lĩnh địa hình mới. 

Cho đến lúc đó, Nga sẽ cần xe bồn nhiên liệu để tái cung ứng cho hoạt động. Xe tăng và xe bọc thép, ngoài hỏa lực, thuần túy chỉ là những cỗ máy đốt xăng di động. (Điều giải thích lý do quân đội Mỹ sử dụng "ngày cung ứng" để lên kế hoạch tiêu thụ nhiên liệu, chứ không phải tầm hoạt động). 

Nếu một chiến dịch của quân đội Nga ở Ukraine kéo dài 36-72 giờ như nghiên cứu của RAND, họ sẽ phải tiếp nhiên liệu ít nhất một lần bằng xe bồn trước khi các đường ống chiến thuật được thiết lập.

Nhà quản trị Belousov

Tất cả những điều đó khiến quân đội Nga gặp rất nhiều khó khăn trong hai năm đầu cuộc chiến (bao gồm cuộc nổi loạn khét tiếng của viên tư lệnh lực lượng Wagner Yevgeny Prigozhin, mà lý do gần như hoàn toàn vì những đòi hỏi hậu cần cho binh lính của ông), cho tới khi Tổng thống Vladimir Putin thay thế bộ trưởng quốc phòng: viên tướng trận mạc Sergei Shoigu (người bị Prigozhin nêu đích danh là lý do khiến ông nổi loạn) ra đi, thay thế là một nhà quản trị kinh tế, Andrey Belousov, vào tháng 5-2024.

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 5.

Ảnh: Đồ họa AI

Tình hình của Nga từng tệ đến mức đã có lúc quan điểm phổ biến ở phương Tây đơn giản là năng lực hậu cần của Nga đã tan vỡ, quân đội Nga sẽ hết đạn pháo, và cuộc phản công của Ukraine sẽ giúp họ giành lại lãnh thổ. 

Nhưng thực tế giờ không phải như vậy, khi Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường, và Ukraine có thể sẽ phải nhượng bộ, bao gồm cả lãnh thổ, nếu muốn có hòa bình. Có thể nói không ngoa rằng Belousov đóng vai trò trọng yếu làm nên bước ngoặt tưởng chừng bất khả thi đó.

Khi ông nhậm chức vào tháng 5-2024, hậu cần của Nga vẫn vận hành theo kịch bản Shoigu: những đoàn xe tải dài, dễ tổn thương, các kho bãi tập trung, và các sĩ quan xà xẻo 15-20% ngân sách. 

Belousov (luận văn thạc sĩ của ông là: "Cách tiếp cận mô phỏng mô hình hóa các quá trình liên quan giữa việc hình thành và sử dụng vốn lưu động") đã xây dựng một hệ thống cung ứng hoàn toàn mới thiết kế từ đầu cho các điều kiện cụ thể của cuộc chiến - và hiện là lý do lớn nhất giúp Moscow nắm quyền điều phối nhịp độ mặt trận. 

Thành tựu cốt lõi gói gọn trong một câu: Belousov đã thay thế xe tải bằng drone, người lái xe bằng robot, và chồng giấy má hành chính bằng thuật toán.

Kết quả là một mạng lưới hậu cần cung cấp nhiều đạn dược hơn, đáng tin cậy hơn, dưới hỏa lực dữ dội hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ tháng 2-2022, và vẫn đang tăng tốc. 

Những con số quan trọng trên thực địa tại Ukraine: 3.500 chuyến bay hậu cần bằng drone hàng ngày (chỉ tính riêng các biệt đội Rubicon). Để hình dung hết, trọng tải vận chuyển bằng đường hàng không đó lớn hơn toàn bộ lực lượng Không quân Vận tải quân sự (VTA) của Liên Xô trong những năm cao điểm ở Afghanistan tính theo ngày. 

Thêm vào đó, Nga hiện có hơn 1.000 robot mặt đất đi vào hoạt động tính đến cuối năm 2025 - mỗi chiếc thay thế một người lái xe vốn sẽ phải đối mặt hỏa lực dữ dội của Ukraine. Dưới quyền Belousov, 30.000 drone tấn công tầm xa và chở hàng được sản xuất vào năm 2025 - trung bình khoảng một chiếc mới cho mỗi 50 mét của mặt trận dài 1.500km. 

Cuộc chiến Ukraine: Dân chuyên nghiệp nói chuyện hậu cần - Ảnh 6.

Ảnh: Boris Belousov. Ảnh: Sputnik

Tỉ lệ tổn thất kho bãi giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp các cuộc tấn công sâu kỷ lục của Ukraine vào lãnh thổ Nga (nhờ các thủ pháp chiến thuật phân tán, mồi nhử, và các đội sửa chữa nhanh). 

Về mặt hành chính, thời gian từ khi ký hợp đồng đến khi giao hàng được quân đội Nga cắt giảm 50% thông qua số hóa. Nòng pháo và đạn dẫn đường mới giờ ra mặt trận chỉ sau vài tuần, chứ không phải vài tháng, sau khi đặt hàng. Tổng hợp lại, những thay đổi này đã đảo ngược phương trình tiêu hao của Nga.

Với công suất hoàn toàn mới, Nga hiện bắn lượng đạn pháo nòng mỗi ngày nhiều hơn 8-10 lần so với Ukraine. Đáng chú ý, đích thân Belousov đã xây dựng và bảo vệ chương trình Rubicon trước bộ máy quan liêu. 

Sau khi thay Shoigu, với sự ủy nhiệm gần như tuyệt đối từ Putin, ông buộc Bộ Tổng tham mưu Nga phải chấp nhận các hệ thống drone là phương thức hậu cần chính, thay vì chỉ là những món đồ phụ trợ như vào đầu cuộc chiến. 

Belousov còn bổ nhiệm các nhà kinh tế và kỹ sư hệ thống vào các vị trí chỉ huy then chốt ở hậu phương - họ được yêu cầu đo lường thành công bằng số tấn hàng được giao, chứ không phải số buổi duyệt binh.

Lần đầu tiên, tham nhũng trở nên nguy hiểm với các cá nhân chủ chốt trong quân đội Nga sau nhiều thập kỷ tự tung tự tác. Mới đây nhất, Nga giành được ưu thế quyết định trong cuộc chiến ở Pokrovsk không phải nhờ một thiên tài chiến thuật quân sự, mà đơn giản vì các đơn vị của họ nhận được đạn pháo 152mm ngay trong tuần yêu cầu, trong khi các lữ đoàn Ukraine phải đợi hàng tháng trời hàng từ NATO. 

Mô-típ trên toàn mặt trận thời hậu Belousov là giống hệt nhau: một khi ưu thế hỏa lực của Nga đạt tỉ lệ khoảng 8:1, các công sự bê-tông của Ukraine sẽ trở thành những cỗ quan tài. Chuỗi cung ứng Belousov là thứ duy trì tỉ lệ 8:1 đó tháng này qua tháng khác. 

Ngay cả trong cái lạnh chết chóc của mùa đông năm 2024, khi giới phân tích phương Tây dự đoán về "tình trạng đình trệ hậu cần", drone của Nga vẫn tiếp tục bay và robot vẫn tiếp tục lăn bánh. Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine công khai phàn nàn họ không còn dự đoán được mức tiêu thụ đạn dược của Nga vì nó không bao giờ sụt giảm.

Belousov, có thể nói không ngoa, là công trình sư của hệ thống hậu cần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh dùng drone và robot làm phương tiện vận chuyển hàng hóa quân sự chính trong một cuộc chiến cường độ cao. Và ngay lúc này, trên những cánh đồng băng giá của tỉnh Donetsk, hệ thống đó đang áp đảo. ■

Rambovich

Sergei Shoigu từng một thời được coi là nhân vật "không thể bị loại bỏ" trên chính trường Nga. Trong khi đó, Belousov là kinh tế gia chuyên nghiệp và không có mối liên hệ trực tiếp nào với các lực lượng vũ trang Nga cho tới khi lên làm bộ trưởng.

Việc ông được bổ nhiệm thay thế Shoigu, "vị tướng diễu binh" và "nhân vật chính trị hạng nặng" từ thời Yeltsin, đã gây bất ngờ. Nhưng Belousov nhanh chóng tìm được những người ủng hộ nhiệt thành.

Vị tân bộ trưởng được so sánh với chỉ huy quân sự Nga lừng danh Alexander Suvorov (dựa trên sự tương đồng về ngoại hình), với chính khách và nhà cải cách đế chế Nga Pyotr Stolypin (vì phương pháp quản lý), và do tên đệm "Removich", được đặt biệt danh "Rambovich", ý chỉ nhân vật chính của loạt phim hành động Mỹ những năm 1980 do Sylvester Stallone thủ vai.

Ngoài cải cách triệt để công tác hậu cần, Belousov đã chống tham nhũng quyết liệt hơn nhiều so với Shoigu. Cuộc thanh trừng tại Bộ Quốc phòng Nga bắt đầu thậm chí trước khi Shoigu bị cách chức, với việc bắt giữ cấp phó của ông là Timur Ivanov vào tháng 4-2024.

Đến cuối tháng 11-2024, gần 20 người giữ các vị trí cấp cao ở bộ này phải đối mặt với cáo buộc hình sự, gồm các cựu thứ trưởng Pavel Popov và Dmitry Bulgakov, người đứng đầu Tổng cục Nhân sự Yuri Kuznetsov, và trung tướng Vadim Shamarin, phó tổng tham mưu trưởng quân đội.

Tự khắc họa mình là một người liêm chính, Belousov nói với các nghị sĩ Nga: "Bạn có thể mắc sai lầm, nhưng không được nói dối". Điều này được diễn giải là nhắm vào "các báo cáo sai sự thật" về tình hình thực tế trên tiền tuyến.

Vào thời điểm đó, kiểm duyệt trong các giới ủng hộ chiến tranh đã hạn chế đáng kể thảo luận về các vấn đề trong quân đội Nga, khiến tuyên bố của ông xuất hiện như một lời kêu gọi phá vỡ "chế độ im lặng".

Trong một thời gian, cụm từ này được trích dẫn rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng sau đó nó bắt đầu được sử dụng một cách mỉa mai, cuối cùng bị đảo ngược thành nghĩa đối lập hoàn toàn: "Bạn có thể nói dối, nhưng không được mắc sai lầm".

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận