Khi “thân bất do kỷ” và âm nhạc cứu rỗi

LAN CHI 09/07/2017 17:07 GMT+7

TTCT- Hài hước, sáng tạo, căng thẳng, hấp dẫn... Baby Driver là bộ phim xuất sắc nhất của mùa hè 2017, là món ăn lạ không thể bỏ qua giữa những “bom tấn” mà tầm thường khác.

Dàn diễn viên tuyệt vời của Baby Driver        -TriStar
Dàn diễn viên tuyệt vời của Baby Driver -TriStar

 

Mùa hè - mùa phim bom tấn của Hollywood - lắm lúc có thể trở thành thời điểm rất mệt mỏi đối với các “con nghiện” điện ảnh. Ba tháng vừa qua không phải là ngoại lệ.

Những “siêu phẩm” ồn ào và trống rỗng như Transformers: The Last Knight (Người máy biến hình: Hiệp sĩ cuối cùng), The Mummy (Xác ướp) hay Baywatch (Đội bảo hộ bờ biển) giống như độc dược cho tế bào não của người xem.

Và Hollywood vẫn cứ ca mãi bài phần kế tiếp (sequel) và reboot (tái khởi động) khiến không ít khán giả ngán ngẩm.

Điểm lại danh sách các phim lớn nhất của hè năm nay chỉ toàn thấy sequel hoặc reboot như Transformers, Guardians of the Galaxy Vol.2 (Vệ binh dải ngân hà 2), King Arthur: Legend of the Sword (Vua Arthur: Thanh gươm trong đá), Alien: Covenant (Quái vật không gian: Covenant), Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge (Cướp biển vùng Caribbean: Salazar báo thù)...

Sự mới mẻ, độc đáo và sáng tạo đã trở thành của hiếm tại Hollywood, đặc biệt trong mùa hè. Vì thế, một tác phẩm hoàn toàn “nguyên gốc” (original) như Baby Driver (Quái xế Baby) xuất hiện giống như liều giải dược hiệu quả, xóa tan cơn đau nhức mình mẩy mà đám robot của ông đạo diễn “lầy” Michael Bay gây ra với người yêu điện ảnh toàn cầu.

Đua xe trong thế giới kiểu La La Land

Với những người sành phim, đạo diễn Edgar Wright luôn là cái tên đáng được kỳ vọng sau những gì ông đã thể hiện trong Shaun of the Dead (Giữa bầy xác sống - 2004), Hot Fuzz (Siêu cớm - 2007) và The World’s End (Tận thế - 2013). Các tác phẩm của ông từ kinh dị máu me đến hành động căng thẳng đều rất hài hước, châm biếm đậm chất Ănglê, luôn sáng tạo, mang phong cách hoàn toàn riêng biệt.

Baby Driver cho thấy nhà làm phim 43 tuổi người Anh vẫn giữ vững phong độ. Phải gọi tác phẩm này là gì: phim hành động, hài, nhạc kịch hay hình sự? Baby Driver có tất cả.

Trong khi robot choảng nhau ầm ĩ và các siêu anh hùng vung tay tàn phá mọi vật, Edgar Wright khẳng định lại rằng chỉ cần một câu thoại, một cảnh hành động, một diễn biến bất ngờ hay một nụ hôn lãng mạn - nếu được thể hiện tốt - là đủ để mê hoặc khán giả.

Baby (Ansel Elgort) là một anh chàng ít nói và cực kỳ đam mê âm nhạc, luôn mang theo chiếc iPod và đeo tai nghe cả ngày. Anh thích ghi âm các cuộc chuyện trò và phối chúng thành các bài hát rất “chất”.

Nhưng Baby còn là “người vận chuyển” trong băng đảng cướp ngân hàng của ông trùm Doc (Kevin Spacey). “Modus operandi” (thủ đoạn hành động) đặc trưng của Doc là thuê ba tên tội phạm đi cướp ngân hàng và để Baby chở chúng tẩu thoát.

Baby là “tay lái lụa” siêu hạng, nhưng anh cần âm nhạc khi phóng xe vun vút trên đường. Ngay ở đoạn mở màn phim, ba kẻ cướp Buddy (Jon Hamm), Darling (Eiza Gonzalez) và Griff (Jon Bernthal) nhảy ra khỏi xe khi Baby bật bài Bellbottoms của nhóm The Jon Spencer Blues Explosion.

Kể từ thời điểm đó, mọi âm thanh của phim đều hòa nhịp với bản nhạc, từ tiếng dập cửa xe tới tiếng bánh xe rít trên mặt đường.

Đây là một kỹ thuật đặc trưng của Edgar Wright, ai xem The World’s End chắc hẳn sẽ để ý. Tuy nhiên với Baby Driver, ông đưa kỹ thuật này lên một tầm mới.

Tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống của Baby đều hòa theo điệu nhạc. Âm nhạc là yếu tố tối quan trọng trong Baby Driver, chẳng khác gì vai trò của âm nhạc trong La La Land. Bộ phim buộc người xem phải giương tai lắng nghe và cảm nhận, không chỉ các bản nhạc mà cả từng lời nói và âm điệu của diễn viên.

Một anh chàng có tâm hồn nghệ sĩ như Baby chắc chắn không muốn làm người xấu nhưng trong thế giới tội phạm tàn khốc, mọi thành viên của nó đều lâm vào tình trạng “thân bất do kỷ”.

“Con không thuộc thế giới đó đâu” - ông Joseph, cha nuôi câm điếc của Baby, nói với anh. Nhưng ngay cả khi tình yêu đến trong dáng hình của cô bồi bàn xinh đẹp và mê âm nhạc Debora (Lily James), Baby vẫn phải ngồi vào xe, phải tận mắt chứng kiến bọn kẻ cướp ra tay hành động và lái chúng đến nơi an toàn.

Những cảnh hành động trong Baby Driver được thể hiện vừa dữ dội vừa tinh tế-TriStar
Những cảnh hành động trong Baby Driver được thể hiện vừa dữ dội vừa tinh tế-TriStar

 

“Ngọt” từ chính đến phụ

Đừng nghĩ Baby Driver chỉ có âm nhạc. Về bản chất, đây vẫn là một bộ phim hành động - hình sự và đạo diễn Edgar Wright không khiến người xem phải thất vọng về phương diện này. Các pha rượt đuổi trên đường phố trong phim được thể hiện rất xuất sắc, vừa dữ dội đến chóng mặt vừa có sự tinh tế và uyển chuyển của những động tác ballet.

Baby và chiếc xe tầm thường của anh đã khiến những chiếc siêu xe tốc độ trong loạt phim bom tấn Fast & Furious (Quá nhanh, quá nguy hiểm) phải ngửi khói.

Đạo diễn Edgar Wright không sử dụng quá nhiều kỹ xảo trong các pha hành động, khiến phim vừa hiện đại vừa có chất cổ điển, một điều hiếm thấy ở phim Hollywood hiện nay.

Một điểm xuất sắc nữa của Baby Driver là dàn diễn viên tuyệt vời từ chính đến phụ. Elgort và James rất dễ thương, diễn xuất ăn ý, thể hiện một thứ cảm xúc chân thực.

Khác với các “người hùng” trong hằng hà sa số phim hành động Hollywood, cặp tình nhân trẻ, yêu âm nhạc này là những người bình thường, gần gũi, do đó khiến khán giả phải lo lắng, quan tâm tới sự sống - cái chết của họ.

Các nhân vật phản diện cũng rất ấn tượng. Nam diễn viên từng đoạt giải Oscar Jamie Foxx thể hiện rõ chất tàn bạo và điên rồ của tên cướp Bats.

Jamie Foxx (giữa) thể hiện ấn tượng vai tên cướp Bats tàn bạo, liều lĩnh-TriStar
Jamie Foxx (giữa) thể hiện ấn tượng vai tên cướp Bats tàn bạo, liều lĩnh-TriStar

 

Từ Bats luôn tỏa ra sự nguy hiểm đáng sợ, kể cả khi hắn đùa cợt. Kevin Spacey đã quá lành nghề với vai diễn “đo ni đóng giày” cho ông, một ông trùm đầy toan tính, từ lời nói đến hành động đều không một chút thừa thãi. Gã Buddy của Jon Hamm tưởng như vui vẻ dễ gần nhưng cũng rất tàn nhẫn khi cần thiết.

Đáng tiếc là đoạn cuối của Baby Driver đã không giữ được tầm vóc như 2/3 trước đó. Gã Buddy trở thành nhân vật phản diện trung tâm dù không đủ tầm, trong khi ông trùm Doc, luôn thể hiện bản chất máu lạnh, lại bất ngờ chuyển hướng thiếu thuyết phục.

Các pha hành động cuối phim cũng trở nên quá đà không cần thiết. Quả thật không có gì là hoàn hảo, kể cả một tác phẩm xuất sắc của Edgar Wright.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận