​Không biết đi đâu 

TT - Tao không ăn! Dung nhăn mặt khi thằng bồ kéo tay nó dừng lại trước một cái túi đựng đầy tụi ếch ngồi chồm hổm, đang thất thần giương mắt nhìn ra ngoài qua từng mắt lưới.

Minh họa: Kim Duẩn

Mặc. Thằng bồ cúi xuống, thọc tay vào túi lưới lôi tuột ra một chùm những con vật trơn nhầy, được cột thắt ngang eo bằng sợi dây chuối. Dung chực nôn ọe khi sực nhìn thấy bàn tay dính đầy nhớt dãi của thằng bồ, giống hệt như tinh dịch.

Coi, nó lạy tao nè Dung! Sau nhát kéo ngọt lịm cắt phăng đầu con ếch, thằng bồ khoái trá kêu lớn. Không nhìn thấy gương mặt tái xanh của Dung, nó cầm nguyên con ếch mất đầu giơ ra đằng sau lưng. Ngay lập tức, vang lên một tiếng rú thất thanh, khi ngoái lại thì Dung đã ngã lăn ra. Đồ chết nhát! Thằng bồ cười nhăn nhở.

Toàn bộ đồ lòng ếch gồm gan, bao tử, bọc trứng béo ngậy xào lá cách đựng vun một chén, nó bưng đến tận giường đặt trước mặt Dung, bảo: Má nói tốt cho em bé, hồi có bầu tao ngay mùa mưa nên bữa nào bả cũng ăn toàn món này, khỏi cần tẩm bổ thêm thứ khác!

Mặt mũi má của thằng bồ tròn méo ra sao, tới giờ Dung vẫn không thể nào hình dung ra được nhưng qua lời nó thì chắc chắn đó là một bà tiên, giống như mẹ Dung. Họ đều là những bà tiên nghèo, không phép thuật nên con cái trọn đời chắc phải chịu thân mắc đọa.

Còn nóng, ăn đi! Thằng bồ hất hàm về phía Dung, còn nó thì cởi trần, ngồi bẹp xuống nền gạch rồi chúi đầu vô món ếch xào sả ớt. Mồ hôi trên mặt, trên cổ chảy ròng ròng xuống thân hình toàn xương là xương. Nó ăn như chưa từng được ăn, nhai tuốt tuột mọi bộ phận của con vật mà ban sáng còn ngồi chồm hổm trong túi lưới ngoài khu chợ cặp bên hông công ty. Nhìn bộ dạng thằng bồ, Dung không hiểu vì sao mình lại có thể lên giường với nó khi mới chân ướt chân ráo khoác lên mình bộ đồng phục công nhân chế biến thủy sản. Chắc lúc đó mình đui! Dung dằn tiếng thở dài chực thoát ra rồi nhìn xuống bụng mình. Chén đồ lòng ếch trước mặt đã nguội ngắt, tanh tưởi. Dung bưng lên, nín thở nuốt trộng.

***

Còn tiền không? Miệng thằng bồ chóp chép mút cái xương ếch cuối cùng trong đĩa hỏi trổng. Mắt nó có vẻ thỏa mãn khi chén đồ lòng ếch ban nãy đã sạch nhẵn. Không đợi câu trả lời, nó thở ra nặng nề: Tháng rồi bà già tao bệnh, đứt hết tháng lương. Dung uể oải nhón tay lấy chiếc túi xách treo trên tường xuống, rút trong đó ra chiếc thẻ ATM rồi vứt xuống trước mặt nó, không nói lời nào. Mặt thằng bồ tươi rói. Nó đem chén đũa đi rửa xong, quay trở vào phòng. Lại hỏi: Uống sữa bà bầu không? Sáng mai ra ca tao mua. Dung kéo mền trùm kín đầu, lầm bầm vừa đủ để nó nghe thấy: Đi chết đi!

Thằng bồ xụ mặt xuống, khoác áo vô rồi đóng sầm cửa lại bước ra ngoài. Nó không quên ném trả lại Dung: Chưa sanh mà đã hung dữ như ch... đẻ!

Trong chiếc thẻ ATM ấy có lẽ là số tiền cuối cùng của Dung vì gã tổ trưởng dây chuyền phân cỡ đã bắt đầu nghi ngờ. Mới hôm qua gã vừa bóng gió: Nhìn cái bụng mày sao thấy giống có bầu quá? Đã vậy, mấy đứa làm chung tổ còn hùa theo: Không chừng ông là tác giả chớ ai, ở đó còn làm bộ! Cũng nhờ vậy mà làm gã bớt dòm ngó nhưng thỉnh thoảng Dung lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của gã lén liếc sang.

Cũng tại công ty đưa ra cái quy định ngặt nghèo cho công nhân nữ: mới vào làm trong vòng một năm không được dính bầu, còn ai chưa kết hôn mà có bầu khi phát hiện thì xin vui lòng cuốn gói. Tổ nào cố tình bao che thì tổ trưởng là người đầu tiên bị trừ lương. Vậy nên, tổ trưởng ở các dây chuyền có công nhân nữ luôn được gắn liền với biệt danh “kẻ săn bầu”. May cho Dung, tổ trưởng chỗ Dung là một thằng con trai chưa vợ nên nó cũng không mặn mà lắm với việc “đi săn”. Nhưng trước sau gì thì cái bụng cũng đội lên, lúc đó Dung bị đuổi việc đã đành mà chưa biết chừng nguyên cả tổ cũng bị vạ lây.

Dung với thằng bồ luôn làm nghịch ca. Dung ban sáng thì nó đi ca đêm. Dung ca đêm thì nó cắm mặt suốt ngày dưới bãi bốc xếp. Từ lúc hai đứa ở với nhau đến giờ, chỉ có hai lần được cùng ngồi ăn cơm chung. Lần đầu tiên là dịp công nhân cả công ty đình công đòi tăng lương (và Dung dính bầu ngay ở lần đó). Lần này là lần thứ hai, khi cái que nổi lên hai vạch đỏ thì nó xin nghỉ làm một ngày, vác bộ mặt sượng ngắt dắt “vợ” đi khám thai.

Dung bảo: Bỏ đi. Nó trừng mắt: Tao đập chết, đẻ ra tao nuôi. Dung trề môi: Thân mày còn lo chưa xong. Miệng nói vậy nhưng lòng Dung rộn lên thứ gì đó vô hình, chắc là hạnh phúc.

Khám thai về, ăn hết cả xâu ếch, thằng bồ chẳng đá động gì đến chuyện dắt Dung về nhà trình diện má như lúc nó năn nỉ để được trườn lên người Dung. Cái đám cưới nho nhỏ mà nó hứa sau khi xong chuyện từng làm cho Dung tưởng tượng đó sẽ là cái đám cưới vui nhất trần đời. Bây giờ, chỉ cần thằng bồ lên tiếng: Mai tụi mình về quê! là Dung sẽ bảo: Làm cái lễ thú phạt rồi tao đi cửa sau cũng được! Quan trọng là mình có được cái giấy đăng ký kết hôn, như vậy mới không bị đuổi việc.

Sáng mai khi ra ca, có thể thằng bồ lại lén lận lưng quần mớ tôm thẻ chân trắng về ép “vợ” tẩm bổ trước khi vào ca. Vừa ăn tôm thẻ vừa uống sữa bà bầu, nghĩ đến đó là Dung chực trào ngược. Bất thần Dung nhìn lên vách, có mấy bộ đồ chắc nhét vừa vô giỏ. Còn mớ tiền lẻ, đủ đón xe buýt đi một chặng dài. Nhưng Dung không biết mình muốn đi đâu.

Trong phòng trọ này ngột ngạt, chịu không nổi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận