​Không khóc 

THUẬN (CHUYỂN NGỮ) 18/12/2014 21:12 GMT+7

TTCT - ...Đám cưới được tiến hành vào ngày hôm sau. Không có José. Và tôi nghĩ là không có cả cô dâu.

Minh họa: Trương Tiến Trà
Minh họa: Trương Tiến Trà

(trích)
(Goncourt 2014)

Vì dù sao cũng không có vòng hoa cam cài đầu, không khăn voan, không hoa cưới, không đám rước, không chuông lưu giữ kỷ vật tân hôn, không đám gái trẻ phù dâu.

Đó là một đám cưới chỉ có mỗi cái tên, một đám cưới trước đó không có lễ ăn hỏi truyền thống, sau đó cũng không có tuần trăng mật truyền thống, một đám cưới sẽ kết nối hai con người chưa từng thật sự trò chuyện với nhau và tán tỉnh nhau như kiểu thời đó.

Hai con người chỉ từng làm mỗi việc là thề với nhau sẽ suốt đời cùng giữ kín một bí mật (Diego bắt Montse phải thề là sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai rằng anh ta không phải là cha đẻ của đứa con trong bụng nàng. Montse trang trọng thề với anh ta điều đó, nhưng cũng bảo anh ta là bất kỳ ai biết đếm bằng ngón tay cũng có thể nhận ra rằng anh ta và nàng đã nói dối), một đám cưới mà giấy tờ làm xong trong vòng năm phút do một trong mấy người phó của Diego ký.

Anh này tuyên bố hai người từ nay gắn kết bởi quan hệ vợ chồng, cho tới khi bị cái chết chia lìa (câu phụ này được thêm vào phần cuối với mục đích là để bù đắp cho tính quá đại khái của buổi lễ). 

Trước đó, Diego đã từ chối không chịu đóng bộ comlê dù dona Sol và dona Pura có khích lệ thế nào đi nữa. Cuối cùng anh ta mặc một áo khoác ngắn kiểu vẫn dành cho thủy thủ bằng vải thô màu đen khiến cho mái tóc hung của anh như bốc cháy, và Montse ngày hôm ấy phát hiện ra là tai anh ta bị bịt kín bởi một túm lông màu hung.

Cha của Montse mặc bộ comlê màu đen mà ông bận lần đầu cách đây tám năm trong đám tang chị dâu, và lúc này nó vẫn thoảng mùi băng phiến. Chú của Montse mà mọi người đều gọi là Tio Pep cũng ăn vận tương tự. Mẹ của Montse từng mơ một đám cưới thật oách và không giấu nổi thất vọng thì mặc một chiếc váy đại lễ bằng lụa đen có cổ trắng.

Dona Pura trùm một chiếc khăn dài lên mặt (theo mẹ tôi thì đó là một ý cực hay). Về phần dona Sol và don Jaime, cả hai vẫn thanh lịch không chê được vào đâu như mọi khi.

Montse phục tòng tất cả những nghi thức đám cưới như thể một phần của nàng vắng mặt, như thể chỉ một phần của nàng hành động, chính xác hơn là như thể một phần tri thức của nàng tiếp nhận được mọi chi tiết của buổi lễ nhưng chúng lại chẳng tác động được đến nàng.

Montse nhớ là vào lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, dona Sol lên cơn chóng mặt và người ta phải để bà ngồi vào một chiếc ghế dài, tháo choàng mạng, vỗ lên hai má bà tái nhợt vì phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Montse cũng nhớ rằng chính vào lúc phải nói “đồng ý” thì trong óc nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ rồ dại: nếu ngày nào đó chàng trai người Pháp kia trở về, dò được tăm tích của nàng rồi tới tìm nàng thì nàng, để theo chàng, sẽ phải ly dị chồng. Và nàng cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ ấy.  

Tiệc cưới được bày trong phòng ăn của gia đình Burgos. 

Ngay từ đầu don Jaime đã không để lộ bất cứ suy nghĩ nào của ông về đám cưới này, không phản đối cũng chẳng ngập ngừng đồng ý (khác với dona Sol khi biết chuyện đã phát rồ phát dại), ông chẳng còn ngạc nhiên bởi những chuyện kỳ quặc trên đời, nhất là những chuyện kỳ quặc của con trai ông, có vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này như chấp nhận thêm một chuyện kỳ quặc nữa. Ông cho mở sâmbanh và nâng một ly chúc mừng đôi trẻ. 

Khách ăn (mười người, tính cả những người làm chứng) hoan hô rồi quay về phía cha của Montse đợi ông cùng vỗ tay. Nhưng ông ta nhất định im lặng, mắt cụp xuống, đôi tay xương xẩu đặt trên mặt bàn, một sự rụt rè bất ngờ đã khiến ông không thể phát biểu những lời đùa cợt ranh mãnh mà ông chuẩn bị từ sáng.

Sự có mặt bên cạnh một dona Pura nghiêm trang tuyệt vời trong bộ váy lụa đen làm ông ngay lập tức thụt vòi. Trong suốt bữa ăn, ông không tài nào nói nổi một câu thân thiện với dona Pura khô khan và lạnh lùng mà người ta đã xếp ngồi ngay cạnh ông, và có thể chính sự ngại ngùng vì không thể cất lời đã bắt ông phải uống hơn bình thường, mặc cho vợ ông đã ra lệnh cấm không được nốc quá nhiều rượu và lấy tay áo chùi miệng.

Đến độ mà vào lúc mọi người ăn tráng miệng, khi ông đứng lên cất giọng hát một bài nhăng nhít, Fijate como se mueve mi cosita, Montse cứng người vì ngượng, ông luống cuống ngay từ câu đầu và lại ngồi phịch xuống ghế. Dona Pura nhìn ông nở một nụ cười băng giá làm câm miệng kẻ ba hoa nhất trong những nhà hùng biện chính trị.

Trong khi ông cố lấy lại thể diện thì vợ ông đã nhanh chóng ra tay cứu giúp, tuyên bố như vẻ xin lỗi: “Ông ấy xúc động quá!”. Và hiểu ra rằng mình đã tìm được cách giải thích rất hợp cho đức ông chồng đang có nguy cơ bị những người “thượng lưu” cho là một kẻ thô thiển, bà nhắc đi nhắc lại “ông ấy xúc động quá!”.  

Còn Montse, từng run rẩy suốt hơn mười lăm năm trước một kẻ mà nàng coi là yêu tinh, bạo chúa, một người cha nóng nảy, hung tàn và người đáng sợ nhất trên đời, trước một kẻ đã chỉ tay hăm dọa về phía cửa khi anh trai José của nàng dám đưa ra một ý kiến trái ngược, trước một kẻ từng gào lên hàng trăm lần giữa nhà rằng sẽ không bao giờ lùi bước trước don Jaime và nếu có dịp gặp sẽ nói thẳng sự thật vào mặt lão ta, Montse ngày hôm nay đã khám phá trước mặt mình một người cha bối rối, hiền lành, ấp úng, nhút nhát, mắt cắm xuống đĩa thức ăn, sợ hãi mọi thứ trên đời.

Tất cả những người có mặt, ngoài ra, còn lo là ai đó trong đám khách ăn sẽ đề cập tới các vấn đề chính trị, ai cũng có ý thức rằng chỉ cần một lời nhận xét động chạm tới tổ chức này hay tổ chức kia và cách nó dẫn dắt chiến tranh là đủ phá tan tiến trình trôi chảy của bữa tiệc…

Đúng là lúc đó trong bàn tiệc có mặt các đại diện của tất cả hoặc gần như tất cả các đảng phái Tây Ban Nha vào thời kỳ đó, ai cũng kiêu hãnh vì tính chính đáng của sự nghiệp của mình, ai cũng sôi nổi bởi những tình cảm cao quý của mình, ai cũng tin chắc vào những giới hạn kinh nghiệm của mình, vào trò chơi quyền lợi của mình, rằng chỉ thái độ chính trị của mình mới đúng, và ai cũng gắng sức làm lung lay nếu không nói là phá tan uy tín của kẻ khác…

LYDIE SALVAYRE

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận