Không thể lầm lũi tiến ra biển lớn

DUY NGỌC 25/12/2010 14:12 GMT+7

TTCT - Những thông tin trong tuần qua quanh sự kiện những tàu cá bị chìm ngoài khơi gợi lên trong tôi nhiều suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ đến và muốn kể câu chuyện về những ngư dân làm nghề câu mực khơi ở miền Trung.

Nghề câu mực khơi được các ngư dân ở Quảng Ngãi nghĩ ra cách đây hơn 20 năm, nay đã phổ biến khắp các tỉnh Bắc và Nam Trung bộ. Lúc đầu chỉ đánh bắt phía trong, sau mực ít dần, phải ra xa dần, đi dài ngày hơn. Lúc đầu ngồi trên tàu để câu, sau phải nghĩ ra cách rất mạo hiểm là thả thúng xuống giữa biển, cứ mỗi người một thúng ngồi thả câu mới “có ăn”. Nghe kể lúc đầu cũng có nhiều tàu của Trung Quốc, Đài Loan, Philippines... tham gia câu mực đại dương. Nhưng họ chỉ ngồi trên tàu thả câu chứ không chịu “liều mạng” thả thúng xuống biển như ngư dân Việt nên rồi không trụ được đều phải bỏ nghề hết. Thành ra nghề câu mực khơi giờ là nghề “độc quyền” của ngư dân Việt trên biển Đông.

Nhưng nghề câu mực hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Mực đánh bắt được chỉ có thể xuất thô sang Trung Quốc, giá cả rất thất thường. Thiếu kỹ thuật bảo quản nên mực bị đen mốc khi vào đến bờ dù đã xẻ phơi khô trên tàu. Rồi giá cả tăng làm phí tổn chuyến ra khơi tăng khiến nhiều người phải bỏ tàu, bỏ biển. Ngư dân nào không bỏ biển được phải tự xoay xở, tự nghĩ ra phương tiện, phương thức đánh bắt, tự giúp đỡ, ứng cứu nhau khi gặp nạn... Họ ra khơi một cách tự phát và chủ yếu bằng kinh nghiệm đúc kết được, những kinh nghiệm có khi phải đổi bằng chính mạng sống con người.

Không nghĩ cách thay đổi hiện trạng, cứ lầm lũi ra biển chỉ bằng sự manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, thiếu tầm nhìn, chỉ với những kinh nghiệm truyền đời... thì rồi đây sẽ còn không biết bao nhiêu ngư dân nữa phải ra đi không bao giờ trở lại. Và “tiến ra biển lớn” sẽ mãi là giấc mộng hão huyền mà thôi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận