"Kỳ bá" đâu rồi?

PHẠM ÁI BÌNH (TRUNG QUỐC) 20/11/2011 22:11 GMT+7

TTCT - Triệu Hắc Thiết bán thịt heo trong huyện, mỗi khi rảnh rỗi thích đánh cờ tướng, nước cờ thường rất dũng mãnh, không có đối thủ trong huyện.

Ông Thiện Ích hơn 80 tuổi ở huyện bên cạnh nghe tiếng anh cũng lặn lội đến giao đấu, hai người bày bàn cờ ngay tại chợ, nhiều người dân vây quanh theo dõi. Ông cụ đi cẩn thận từng nước cờ, nhưng chỉ một lúc sau ông đã bị nước cờ của Triệu Hắc Thiết bủa vây tứ phía. Mặt ông cụ đỏ bừng lên, tăngxông ngất ngay tại chỗ.

Ván cờ ly kỳ lưu truyền khắp trong huyện, từ đó tiếng tăm của Triệu Hắc Thiết ngày càng lan rộng, mọi người tặng cho anh biệt hiệu “Kỳ bá”.

Phóng to

Hắc Thiết rất thích biệt hiệu đó nên đổi tên cửa hàng thịt heo của mình thành “Thịt heo Kỳ Bá”. Người quen hay không quen đều muốn đến mua thịt để giao lưu kinh nghiệm đấu cờ, việc buôn bán của anh ngày càng phát đạt. Cho đến một ngày, đại sư Liêu - vua cờ toàn quốc đến huyện, cùng lúc thách đấu với 15 người.

Hôm thi đấu người đến xem đông như kiến, ai nấy đều muốn xem tài nghệ của đại sư. Bắt đầu thi đấu, đại sư Liêu với phong thái ung dung đến từng bàn cờ, chỉ sau hơn 30 nước cờ đã có năm, sáu người chịu thua. Khi bước đến bàn cờ của Triệu Hắc Thiết, đại sư chợt biến sắc mặt vì ông đã rơi vào thế cờ tàn. Kết thúc cuộc thách đấu, ông thắng 14, thua một ván, người chiến thắng đại sư chính là Triệu Hắc Thiết.

Một hôm, Triệu Hắc Thiết chuẩn bị dọn hàng thì có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt, một anh thanh niên lịch lãm bước xuống hỏi:

- Chào anh, anh có phải là kỳ bá Triệu Hắc Thiết không? Cục trưởng chúng tôi muốn mời anh đấu cờ, xin mời anh lên xe.

Xe đến một khách sạn sang trọng, họ cùng đi vào phòng, bên trong có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang uống trà. Triệu Hắc Thiết nghe anh thanh niên bảo Trần cục trưởng cũng là kỳ vương, từng liên tục nhiều năm đoạt chức quán quân cờ vua của đơn vị. Triệu Hắc Thiết không dám khinh địch, nhưng không đến 30 nước cờ đã đánh thắng cục trưởng. Cục trưởng hơi mất mặt bèn nói: “Tôi chưa chuẩn bị xong, đấu thêm ván nữa”.

Đấu liên tục 12 ván, cục trưởng thua cả 12. Sắc mặt cục trưởng tối sầm, ông đẩy bàn cờ bỏ đi. Anh thanh niên đứng cạnh trách Triệu Hắc Thiết: “Đã bảo anh cẩn thận mà”.

Triệu Hắc Thiết chẳng hiểu gì cả. Sáng hôm sau, đột nhiên có mấy người đến kiểm tra cửa hàng thịt Triệu Hắc Thiết, tịch thu hết số thịt heo vì có người tố cáo anh bán thịt kém chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm đúng như lời người tố cáo, anh bị phạt và tịch thu giấy phép kinh doanh.

Sau đó Triệu Hắc Thiết lang thang khắp nơi tìm người đánh cờ giải sầu, cờ đánh ngày càng hay nhưng tình cảnh của anh lại ngày càng xấu đi. Anh rất cần việc làm nhưng vì ai ai cũng biết anh là “Kỳ bá” nên mỗi khi đi phỏng vấn, các ông chủ đều muốn thử tài nghệ của anh, lần nào anh cũng thắng nhưng không được nhận vào làm.

Sau hơn nửa năm tìm việc vẫn chưa được, một hôm anh đến xin việc ở một nhà máy sản xuất đồ chơi. Ông chủ họ Trương cũng là người mê cờ, bày cờ đòi chơi với anh một ván. Triệu Hắc Thiết chỉ muốn tìm việc, không có tâm trí đâu mà đánh cờ nên thua. Ông Trương vui mừng: “Kỳ bá cũng chỉ thế thôi à, thôi ngày mai vô làm đi”.

Làm công nhân nhà máy, được đãi ngộ khá tốt nên Triệu Hắc Thiết rất mãn nguyện. Mỗi khi rảnh ông chủ chơi vài ván cờ với anh. Triệu Hắc Thiết giờ mới hiểu ra, nếu đánh thắng ông chủ không chừng sẽ bị mất việc. Do đó mỗi khi chơi cờ đều cố ý nhường cho ông chủ thắng. Lúc đầu anh dễ dàng khống chế ván cờ, muốn thắng thì thắng, muốn thua thì thua nhưng sau một thời gian anh cảm thấy lực bất tòng tâm, nhiều lúc muốn thắng cũng chẳng được.

Ba năm sau, đại sư Liêu lại tìm đến huyện của anh, thách đấu với 15 người như trước. Ông vẫn nhớ ván cờ năm xưa nên mời đích danh Triệu Hắc Thiết giao đấu. Bàn cờ được bày ra, lần đầu tiên Triệu Hắc Thiết cảm thấy sợ hãi. Kết quả, chỉ hơn 30 nước cờ anh đã bại trận. Đại sư Liêu cứ tưởng sẽ có một ván quyết đấu, không ngờ Triệu Hắc Thiết dễ dàng đầu hàng như vậy, trong lòng không hiểu “Kỳ bá” ngày nào đâu rồi?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận