Lắng nghe người dân

THS TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 13/01/2008 19:01 GMT+7

TTCT - Lắng nghe người dân không chỉ là một động tác, mà cần có cơ chế lắng nghe, kỹ năng lắng nghe và tấm lòng để lắng nghe.

Báo TTCT số 1-2008 có hai bài báo nhắc đến chuyện “lắng nghe người dân”. Đó là ý kiến của TS Lê Đăng Doanh trong bài phỏng vấn “Nhìn thẳng vào sự thật” và bài phóng sự “Đăng ký gặp quan” của phóng viên Vũ Toàn.

Những dẫn chứng của TS Doanh trong bài phỏng vấn dẫn chúng ta liên tưởng đến việc không phải chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà nhiều lĩnh vực nóng trong xã hội như giáo dục, y tế... báo chí cùng với rất nhiều cá nhân, các nhà khoa học đã đóng góp bằng những phân tích, cảnh báo và cả đề xuất hướng giải quyết. Vậy nhưng nguồn lực và tri thức này đã không được lắng nghe và sử dụng thích đáng, không có dấu hiệu tương tác tích cực từ hệ thống điều hành và ra quyết định. Cũng như người dân không có cơ hội tham gia những quyết định liên quan đến chính họ, như trong ví dụ người dân sử dụng xe ba gác, xe tự chế đã không được tham khảo ý kiến về quyết định cấm này.

Chuyện người dân tỉnh Thanh Hóa cho ta thấy việc lắng nghe sao lại chỉ có thể dựa vào một, hai lãnh đạo chủ chốt trong một tỉnh, và lại là một hiện tượng đặc biệt thế, chứ không phải việc của cả một hệ thống. Câu hỏi không thể không đặt ra là cả hệ thống hành chính các cấp ở tỉnh đã hoạt động như thế nào trong việc lắng nghe và giải quyết những vấn đề của dân? Tại sao chủ tịch tỉnh biết rõ người dân đúng, chính quyền địa phương “có vấn đề” mà người dân thì phải chịu bao mất mát thiệt thòi, còn chính quyền địa phương chỉ phải chịu “nhắc nhở”, trách sao chuyện khiếu kiện, oan ức không giảm mà ngày một nhiều lên.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước về dân chủ cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” luôn luôn được nêu cao. Nhưng trong thực tế cả người dân lẫn hệ thống hành chính, ra quyết định vẫn lúng túng và chưa có cái nhìn rõ ràng về việc thực hiện nó.

Ví dụ: nếu nói phải lắng nghe xem người sử dụng xe ba gác là ai, bao nhiêu người, trong lĩnh vực nào, quyết định cấm xe ảnh hưởng đến họ như thế nào và ảnh hưởng đến bao nhiêu người nữa, ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội chung như thế nào, giải pháp nào khả thi thay thế xe ba gác, xe tự chế về mọi mặt (về mặt phương tiện chuyên chở, về mặt sinh kế, về mặt hoạt động văn hóa)... thì gần như cần một cuộc điều tra nghiên cứu qui mô, tổng thể. Hệ thống chúng ta có cơ chế, ngân sách, năng lực và tấm lòng cho việc ấy không? Vì nếu không thì cũng chỉ tìm ra các con số xe ba gác được đăng ký trên giấy tờ, một con số rất nhỏ so với thực tế hoặc một vài thông tin phiến diện không thể trả lời cho những câu hỏi trên được.

Cơ chế lắng nghe

Cơ chế lắng nghe chính là sự tương tác, tác động của hệ thống điều hành, ra quyết định với những “kênh” thông tin, phản ảnh từ người dân và mọi tầng lớp trong xã hội. Ví dụ báo chí là một kênh thông tin như vậy. Nhưng chúng ta chưa thấy có cơ chế, thậm chí chưa thấy những đối thoại nào giữa cơ quan hữu quan và những luồng thông tin từ người dân, cả thông tin từ các nhà khoa học lẫn những ý kiến, thảo luận quần chúng. Một trong những “kênh” thông tin rất quan trọng chính là các tổ chức quần chúng, dân sự, các liên hiệp hội do sự đa dạng về các mặt hoạt động và đặc điểm gắn chặt vào đời sống cụ thể của người dân.

Tuy nhiên, rất nhiều hiệp hội chính thức được công nhận thì lại hoạt động mang tính hình thức, chịu sự chỉ đạo “từ trên xuống” nên không còn là nơi người dân có tiếng nói thật sự của mình. Trong khi đó, những tổ chức quần chúng thực chất lại chưa có cơ chế để công nhận.

Ví dụ, ở An Giang những người nuôi cá bè thừa nhận có những quán cà phê mà giới cá bè đến uống hằng ngày mới thật sự là “hiệp hội” của họ, là nơi họ vẫn đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về giá cả và các vấn đề thời sự trong nghề, chứ không phải tại văn phòng “hội” nào đó mà họ thỉnh thoảng đến họp. Tuy nhiên, nếu những “hiệp hội” thực chất như vậy không có một cơ chế để chính thức hóa, thì những “hiệp hội trên giấy tờ” vẫn cứ tồn tại, ai sẽ lắng nghe được những tiếng nói thực chất này?

Không những cơ chế phải là tương tác đa chiều, có cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin mà phải có cơ chế để điều chỉnh, sửa chữa, ra quyết định. Một ngân hàng ở Trà Vinh tiếp nhận những nghiên cứu, phản ảnh của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ về công tác cho vay xóa đói giảm nghèo, với những khuyến nghị thay đổi trong việc cho vay phù hợp hơn với người dân. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn không điều chỉnh gì vì theo họ, chủ trương từ các cơ quan ngành cấp cao hơn, họ chỉ việc làm theo, không thể thay đổi được. Như vậy dù có tiếp thu ý kiến nhưng cơ chế các ban ngành vẫn theo lối “từ trên xuống” thì mọi việc vẫn cứ giẫm chân tại chỗ.

Cơ chế cũng cần được theo dõi, giám sát và đánh giá chặt chẽ. Có rất nhiều chính sách và chương trình xóa đói giảm nghèo vẫn được cho là đã đem ra thảo luận với người dân, nhưng thực chất chỉ là với một số cán bộ địa phương, người dân chưa hề được biết, hoặc chỉ là nghe thông báo khi “sự đã rồi”. Trong một cuộc điều tra về nâng cao năng lực giám sát của cán bộ địa phương ở Trà Vinh, khi chúng tôi hỏi người nghèo về những chương trình của chính họ, hầu như họ không hề biết hoặc biết rất mơ hồ. Khi hỏi họ làm cách nào để phản ảnh nếu thấy có tiêu cực trong thực hiện chính sách, họ cũng không biết phải làm sao, một phụ nữ nghèo chân chất: “May nhờ rủi chịu thôi chớ biết làm sao”.

Ai sẽ là người giám sát và đánh giá việc lắng nghe người dân, việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có thực hiện không và thực hiện đến đâu? Rõ ràng chúng ta chưa có cơ chế cho việc lắng nghe này, từ ngân sách, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin, từ lề thói làm việc “từ dưới lên” thay vì “từ trên xuống” trong mọi lĩnh vực, và cả cơ chế theo dõi, giám sát và đánh giá, thì việc lắng nghe cũng chỉ là nói suông.

Kỹ năng lắng nghe

Cho dù có cơ chế đi nữa, lắng nghe cũng cần có kỹ năng, nếu không sẽ không có tác dụng.

Lấy bối cảnh là một nghiên cứu (ví dụ nghiên cứu về giải pháp cho xe ba gác), kỹ năng lắng nghe bắt đầu từ việc chọn mẫu, tức là xác định nghe ai, và chọn phương pháp thu thập thông tin. Người dân lao động, nhất là những người nghèo, thường không quen thuộc với việc nói, trình bày thông tin ý kiến, và rất thường bị bỏ qua trong các cuộc tham khảo ý kiến và nơi công cộng.

Trong những cuộc họp, những người nói nhiều nhất thường là người có chức, có địa vị, hoặc từng là công chức đã quen phát biểu, người thành đạt, tự tin. Những nhóm người nghèo, phụ nữ, người già, người đang mắc nợ... vì mặc cảm thường chỉ im lặng không dám cho ý kiến của mình. Nếu không chọn lựa họ, không tìm những phương pháp thu thập thông tin thích hợp đối với họ, sẽ không nghe được tiếng nói của họ và thông tin chính xác về họ.

Giới phát triển cộng đồng đã khá quen thuộc với những phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin tạo sự tham gia như PRA (phương pháp khảo sát có sự tham gia của cộng đồng) với đối tượng là người dân nông thôn hoặc nhóm dân ngoài lề, với những công cụ thu thập như vẽ bản đồ, biểu đồ, thảo luận nhóm tập trung, sơ đồ nhân quả... nhằm giúp những người dân vốn không quen với việc diễn đạt ngôn ngữ có thể dùng những phương tiện đơn giản và có tính biểu đạt gần gũi với họ hơn.

Tuy nhiên, các cơ quan, hệ thống hành chính từ hội đồng nhân dân các cấp của chúng ta hầu như chưa được trang bị những công cụ này. Thậm chí khi tiếp xúc với dân họ thiếu những kỹ năng lắng nghe cơ bản nhất liên quan đến giao tiếp như cách đặt câu hỏi mở (không gợi ý, áp đặt), cách che giấu quan điểm riêng để người nói không e ngại bày tỏ, cách kiểm chứng lại những thông tin nghe được để tránh hiểu lầm trong diễn đạt...

Tấm lòng muốn lắng nghe

Lắng nghe trước hết phải là “lắng”. Người ta không thể nghe được nếu luôn cho mình là đúng, nếu không thấy mình cần nghe. Đó là sự trung thực và tôn trọng người dân, và mong muốn thấu hiểu họ. Các vị lãnh đạo có đi “vi hành”, có đi xe “dù” mới biết nỗi khổ người đi xe. Có đóng vai một người dân tộc không rành tiếng Kinh, không có tiền, đến bệnh viện mới thấy chúng ta có chính sách cho người dân tộc mà thật sự họ có hưởng thụ được những chính sách này không, có phải tại thiếu hiểu biết và lạc hậu mà họ vẫn thà cúng bái chứ không đến bệnh viện. Lắng nghe còn là sự thấu hiểu ngôn ngữ của người dân, đặt mình vào vị trí của người dân để hiểu những vấn đề họ nói chứ không phải nhìn ở góc độ của ta để qui kết mọi ý kiến khác chính sách là “chống lại chính sách”.

Lắng nghe không chỉ còn là từ chủ trương chính sách của Đảng, mà còn là cái tâm của người lãnh đạo mong muốn đất nước thay đổi tốt đẹp hơn. Cơ chế, kỹ năng lắng nghe có thể là khó, nhưng khi có tấm lòng, những việc khó ấy mới có thể thực hiện được.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận