TTCT - Romain Gary đã sống một cuộc đời đầy sôi động và vinh quang, đoạt hai giải Goncourt, có hai cuộc hôn nhân với hai người đàn bà nổi tiếng, nhưng người ảnh hưởng sâu đậm nhất đối với ông là người mẹ với tình yêu vô điều kiện và niềm tin kỳ lạ của bà. Lời hứa lúc bình minh cho thấy điều đó. Phóng to Lời hứa lúc bình minh được coi là một tác phẩm giả tự truyện, trong đó hư cấu và hiện thực không thể tách rời. Những dữ kiện chính về cuộc đời và đặc biệt là thời thơ ấu của Romain Gary đều có thật, đồng thời cả hai mẹ con được biến thành hai nhân vật tiểu thuyết. Trong đó, cậu con trai là nhân vật chính trong cuộc phiêu lưu đầy đam mê của người mẹ với những hồi ức vừa hài hước, vừa tràn đầy chua xót và kiêu hãnh. Điều mà người con trai nhớ rất rõ về thời thơ ấu là mặc dù luôn luôn nghèo, cậu chưa bao giờ phải thiếu thốn điều gì. Người mẹ, một diễn viên kịch hết thời, thường áp dụng những phương cách kiếm sống hiếm ai nghĩ tới. Mở nhà may mũ, bà bắt đầu bằng cách quảng cáo “để mua vui, cựu giám đốc một nhà may mặc lớn ở Paris nhận may mũ tại gia cho một số khách hàng có hạn chế và có chọn lọc”. Đó là một lời quảng cáo lừa bịp, nhưng bà đã thực hiện nó một cách hăng say đến mức có thể tưởng tượng đó là sự thật. Cuộc sống khó khăn đến đâu bà cũng thích nghi được, bởi trí tưởng tượng không bao giờ vơi cạn. Người con trai là niềm tin huy hoàng nhất của mẹ. Thất bại trong việc tìm kiếm ở cậu con các loại tài năng nghệ thuật, cuối cùng họ quyết định: cậu sẽ trở thành nhà văn lớn. Đối với người mẹ, con trai bà chỉ có thể thành công, nếu thế giới không nhận thấy điều đó thì có nghĩa là cả thế giới đã sai. Lời hứa lúc bình minh có thể là bài ca tôn vinh tình mẫu tử, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có thể thấy sự hoài nghi và nuối tiếc. Tình cờ Romain Gary có tài năng văn học lớn, nhưng liệu ông có thành công như thế nếu không có niềm tin của người mẹ? Khi tình yêu quá trọn vẹn và niềm tin không gì lay chuyển gắn chặt với buổi bình minh của cuộc đời, về sau người ta không thể không hoài công tìm kiếm nó trong những mối tình khác, những niềm tin khác... Người mẹ đã gieo vào lòng đứa con cảm nhận đầu tiên về cái tuyệt đối, để về sau cậu mãi mãi đi tìm những điều tuyệt đối để đền đáp lại. Romain Gary đã hồi tưởng về niềm say mê trò tung hứng của mình: “Đó là phương tiện diễn đạt nghệ thuật có ý thức đầu tiên của tôi, linh cảm đầu tiên của tôi về một sự hoàn hảo có thể có và tôi hăng hái lao vào”. Một bậc thầy ảo thuật vĩ đại có thể tung hứng được tám quả bóng nhưng không bao giờ đạt đến chín quả. Cậu bé Romain mãi mãi chỉ tung hứng được năm quả bóng. Cậu tập luyện điên cuồng đến hết mức để cuối cùng nhận ra rằng: không có quả bóng thứ sáu. “Bi kịch thật sự của Faust không phải là ông ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Mà bi kịch thật sự là không có quỷ dữ để có thể mua linh hồn của bạn. Không có người mua. Chẳng ai đến giúp bạn bắt được quả bóng cuối cùng dù bạn ra giá thế nào”. Mỗi người có giới hạn của mình... Không hề nhẹ nhàng khi phải sống với quá nhiều ước mơ của người khác. Rốt cuộc, Romain Gary đã kết liễu cuộc đời bằng một viên đạn súng lục. Ông có thật sự hạnh phúc với những vinh quang của mình không? Hay là, trong một giấc mơ nào đó, ông đã thầm ước mình không phải là người nhận được lời hứa huy hoàng vào lúc bình minh... Chỉ đơn giản là một cuộc sống khác, một khả năng khác mà trong đó cái tuyệt đối không được biểu hiện bằng tình yêu của người mẹ. ... Trong sâu thẳm lòng mình, tôi ấp ủ một tham vọng điên cuồng, tham vọng có thể tung hứng đến quả thứ bảy và có thể là quả thứ tám như Ratstelli vĩ đại, và thậm chí, ai mà biết được, đến quả thứ chín để cuối cùng cũng trở thành nhà tung hứng tài ba nhất mọi thời đại... Tôi tung hứng cam, tung hứng đĩa, tung hứng chai, tung hứng chổi, tung hứng tất cả những gì vớ được; nhu cầu nghệ thuật của tôi, nhu cầu tìm kiếm sự hoàn hảo, ham muốn có được kỳ tích tuyệt vời và độc nhất vô nhị, tóm lại là khao khát được làm chủ của tôi đã tìm thấy trong trò tung hứng này một phương tiện diễn đạt khiêm tốn nhưng tràn đầy nhiệt huyết... Đó là phương tiện diễn đạt nghệ thuật có ý thức đầu tiên của tôi, linh cảm đầu tiên của tôi về một sự hoàn hảo có thể có và tôi hăng hái lao vào... Khốn nỗi, khi tôi tự thấy mình đang được hứa hẹn một tương lai xán lạn, cậy vào tài năng của mình để mẹ tôi được sống trong xa hoa giàu có thì một thực tế tàn nhẫn dần dần lộ rõ trước mắt tôi: tôi không thể vượt quá quả bóng thứ sáu... ______________ (*) Nguyễn Duy Bình dịch, Nhà xuất bản Văn Học và Công ty Nhã Nam, 2009.
Mở chiếc rương di cảo của sử gia Trần Trọng Kim VIỆT ANH (VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM) 02/07/2025 1990 từ
"Ba người vượt ngục Guyane": Để tin yêu - dù cuộc đời có những éo le lịch sử NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 01/07/2025 2011 từ
Người lái drone cứu 2 em nhỏ giữa sông nói vừa cứu vừa... run TẤN LỰC 04/07/2025 Chính quyền xã Ia Tul (Gia Lai) đang lập hồ sơ đề xuất khen thưởng anh Trần Văn Nghĩa, người điều khiển máy bay phun thuốc sâu cứu hai em nhỏ.
Becamex Bình Dương mong muốn được đóng góp cho TP.HCM mới THẢO LÊ 04/07/2025 Trước đề xuất của Becamex Bình Dương, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP sẽ khai thác thế mạnh của doanh nghiệp này.
Bộ Công an điều tra biểu hiện hoạt động mại dâm tại 2 cơ sở massage, karaoke ở Nha Trang NGUYỄN HOÀNG 04/07/2025 Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp Bộ Công an điều tra mở rộng vụ hai cơ sở massage, karaoke ở Nha Trang có biểu hiện hoạt động mại dâm.
Vào lớp 10 chỉ cần 2,5 điểm: Hiệu trưởng nói gì? DOÃN HÒA 04/07/2025 Một trường ở Nghệ An thông báo điểm xét tuyển vào lớp 10 đợt 2 là 2,5 điểm.