Lời một người già

BK CONFESSIONS 27/02/2014 08:02 GMT+7

TTCT - “Chào tất cả các cháu. Chắc mọi người sẽ bất ngờ vì sao lại có một người già vào viết confession Bách khoa. Thật ra con trai cô cũng học ở Bách khoa và hôm nay cô muốn chia sẻ tâm tư của một người mẹ, người cô đi trước với tất cả các cháu.

Thế giới ảo & thực: Trào lưu tự thú (22/02)

Cô là một giáo viên và cũng biết dùng mạng xã hội nên đừng ngạc nhiên nhé. Trước đây khi cô chú lấy nhau, vì tai nạn mà chú qua đời, gia đình khó khăn, nhà xây còn mới mà chú không được hưởng phúc, nợ nần lại chồng chất và một mình cô phải nuôi con trai.

Anh em họ hàng đều là nhà nông, nghèo lắm và chỉ cho được sự động viên về tinh thần. Suốt 10 năm đằng đẵng, với đồng lương ba cọc ba đồng của nghề giáo viên, một mình cô đã trả hết nợ cho gia đình. Cũng một mình cô nuôi con khôn lớn, rồi mong cho con một con đường sáng hơn đó là ngưỡng cửa đại học.

Cô thương nó vì sự thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ và thấy vui khi con mình đèn sách chăm chỉ. Ngày cầm tờ giấy báo đỗ Bách khoa của con mình, cô đã khóc, lúc đó thấy hạnh phúc lắm. Một đứa con thương mẹ, lại rất ngoan làm cô luôn hãnh diện.

Thế nhưng, không phải lúc nào cuộc sống cũng bằng phẳng như mình mong muốn. Năm nhất do mải chơi và bỏ bê việc học, con cô đã bị cảnh cáo. Nó viết một bức thư gửi về cho cô và nói không muốn học nữa, muốn bỏ học rồi tìm việc gì đó kiếm tiền nuôi mẹ.

Suốt một đêm suy nghĩ, cô không biết là mình làm sai hay do không hiểu tâm lý con cái mà bị đối xử như vậy. Mang nặng đẻ đau, nuôi con từ tấm bé. Không có cha mẹ nào không mong điều tốt đẹp nhất cho con, dù có khó khăn thì cũng cố gắng để con không phải lo mà tập trung học tập. Có mắng mỏ hay đánh con cũng chỉ là cho nó thành người.

Cô bắt xe từ lúc mờ sáng lên chỗ con mình ở. Cô biết tâm lý giới trẻ không muốn nghe những câu nặng nề, ngồi tâm sự với nó từ cái ngày bố nó mất cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng và thất vọng nhất về nó.

Đồng tiền kiếm từ mồ hôi đâu dễ, chắt chiu dành dụm nuôi con, chỉ mong nhận lại là sau này nó sống tốt, là con người biết cư xử, học tốt, chứ đâu có kể công nuôi con vất vả hay bắt nó sau này phải cho mình nhà cửa thênh thang. Tấm lòng cha mẹ nào cũng chỉ vậy thôi, dù đôi khi giận quá mà nói những câu cay nghiệt với con mình làm nó tủi thân thì khi ngẫm lại bố mẹ vẫn thương con mình nhất.

Cô chỉ nói chuyện với con mình nhẹ nhàng để nó hiểu ra sự quan trọng của việc học. Không phải cô không hiểu và không biết các cháu cũng cần có thời gian giải trí, cô cũng biết Bách khoa quá vất vả. Nhìn đứa nào cũng hom hem, còi còi, ngay cả con mình cũng vậy, cô thương lắm chứ. Nhưng cuộc sống vất vả bây giờ là để cho các cháu về sau được sung sướng thôi.

Mong các cháu hiểu cho nỗi lòng của phụ huynh và sự vất vả của bố mẹ nuôi các cháu khôn lớn. Mỗi khi làm một việc gì thì hãy nghĩ cho gia đình đầu tiên. Dù có sai lầm đến mức nào thì không một cha mẹ nào nỡ lòng dứt ruột bỏ con.

... Con người ai cũng có sai lầm, chỉ là biết mình sai ở đâu để dừng lại và tìm ra hướng đi mà thôi. Năm nay con cô cũng sang năm cuối rồi, là một khoảng thời gian không ngắn, cô tin chắc nơi Bách khoa khắc nghiệt này đã cho nó một đôi cánh để có thể tự mình bay cao.

Hãy biết cách vượt qua khó khăn và giữ cho mình lý trí, để trụ vững ở cái nơi được coi là địa ngục nhưng cũng là thiên đường của những người đủ nghị lực và niềm tin. Cô chúc con trai cô và cho cả các cháu sẽ luôn khỏe mạnh, học tốt và luôn yêu thương gia đình, các cháu hãy cố gắng lên. Chúc bình yên! Thân ái!”.

Ước về tương lai

“Đêm nay có một chút buồn vô cớ, một chút suy tư, nghe một bản nhạc da diết và ước mơ về tương lai hạnh phúc.

Con trai sắp 20 tuổi, vẫn trắng tay, vẫn ăn bám. Cảm thấy ngột ngạt, như bị giam lỏng vậy. Có những ước mơ to lớn được ấp ủ trong lòng, làm những việc mà không ai hiểu nổi mình đang làm gì. Chắc cũng nhiều thằng giống mình, có những đam mê riêng, có một chút gì đó gọi là chí làm trai. Tuy vẫn lông bông nhưng đêm về lại vắt tay suy nghĩ về cuộc đời. Nghĩ về mùi cơm của gia đình nhỏ sau vài năm nữa, có một người vợ, 2 đứa con, một ngôi nhà nhỏ.

Thật sự thích có ai đó chia sẻ buồn vui, thích được dang tay ôm ai đó vào lòng, thích làm cái cột để ai đó dựa vào lúc mệt mỏi”.

(FTU Confessions)

---------------------------

* Tin bài liên quan:

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận