Lược sử một chỗ ngả lưng

ĐĂNG KHOA 23/08/2024 04:06 GMT+7

TTCT - Giường ngủ là minh chứng cho sự đeo đuổi giấc ngủ ngon xuyên suốt lịch sử.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 1.

Skapseng (Giường hộp), trong bộ sưu tập bưu thiếp Djuvestoga khoảng năm 1799. Nguồn: Bảo tàng Vest-Telemark, Eidsborg (Na Uy)

Cấu trúc cơ bản của giường đã duy trì tính nhất quán đáng ngạc nhiên, dù đó là giường dành cho các cặp vợ chồng mới cưới thời La Mã hay những chiếc "giường dây" dành cho công nhân vào thế kỷ 19.

Theo bài viết "Một lịch sử tò mò của giường ngủ" của tác giả Zaria Gorvett cho BBC hồi tháng 1, ngay từ 77.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu sử dụng những chiếc giường thô sơ, được tạo thành từ những hốc đào trên sàn hang động.

Người ta đã sử dụng khung nâng với đệm ở Malta và Ai Cập vào năm 3.000 trước Công nguyên, có nghĩa là con người đã sử dụng chúng trong hơn 5.000 năm. Giường đá với đầu giường cao và thành nâng được tìm thấy ở ngôi làng cổ Skara Brae ở Scotland. Ở Trung Quốc và Mông Cổ, du khách có thể gặp những chiếc kangs, là bệ đá được sưởi ấm nơi mọi người cùng ngủ.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 2.

“Người đàn bà ngủ”, điêu khắc Thời đại đá mới khai quật ở Malta. Ảnh: Wikimedia

Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là về những người sử dụng giường. Trong phần lớn lịch sử loài người, việc nhiều người cùng ngủ trên một chiếc giường là điều bình thường, bao gồm các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè. 

Việc chia sẻ giường ngủ với gia đình, bạn bè hoặc thậm chí người lạ khi đi du lịch là điều khá phổ biến. Chiếc giường khổng lồ The Great Bed of Ware được xây dựng vào cuối thế kỷ 16, có thể chứa tới 52 người cùng lúc!

Người Hy Lạp và La Mã cổ đại gọi chiếc giường là "kline", như một kiểu ghế dài để nằm và ngủ. Người La Mã cũng phát triển "văn hóa ngủ" một cách đa dạng. Giường ngủ cũng phân loại rõ ràng: lectus cubicularis để ngủ, lectus lucubratorius để học tập và lectus triclinaris để ăn. Phòng ngủ (cubicula) được trang trí đẹp mắt, nhưng một số sử gia cho rằng đôi khi đây cũng là nơi cho các sinh hoạt khác.

"Ngủ chung là điều bình thường cho đến khoảng thế kỷ 11" - Patricia Carranza Platt, một nhà sử học nghệ thuật đã nghiên cứu về giường và những vật dụng khác được mô tả trong các tác phẩm nghệ thuật, cho biết. Với sự phát triển của ống khói và các phòng riêng biệt được sưởi ấm, khái niệm không gian riêng tư cho phòng ngủ dần hình thành.

Trước đó, mọi người cùng ngủ trong một căn phòng lớn vì đó là nơi có lò sưởi. Điều này khiến chúng ta mường tượng khung cảnh Bữa tiệc ly có phần "chill" hơn một chút, vì Chúa Jesus và các môn đồ của ngài có thể thực sự đang ngả lưng trên những chiếc giường gọi là triclinia thay vì ngồi vào bàn như trong bức tranh của Da Vinci.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 3.

Triclinia - chiếc giường phục vụ nhu cầu ăn ngủ tại chỗ, với một đầu có bàn kê. Ảnh: Alamy

Vào thời Trung Cổ, đồ đạc trong nhà rất khan hiếm. Những người giàu có thường mang theo bộ đồ giường và rèm che của riêng họ khi đi du lịch, tạo nên một "phòng ngủ di động". Còn với những người bình dân và ít di chuyển, "hộp giường" với tấm ốp gỗ hoặc rèm che ở tất cả các mặt đã xuất hiện, mang lại sự riêng tư tương đối trong một căn phòng lớn hơn.

Cùng với sự gia tăng của cải, giường ngủ cũng trở nên phức tạp hơn. Những chiếc giường đầu tiên được xây dựng trên đỉnh rương đựng đồ, đồng thời đóng vai trò là bệ đặt khay thức ăn và chỗ ngồi. Một số thậm chí còn có giường phụ bên dưới để lính gác hoặc người hầu ngủ vào ban đêm.

Giường trở nên tinh xảo hơn vào thế kỷ 16 và 17. Đối với giới quý tộc, giường ngủ là biểu tượng cho địa vị và sự xa hoa. Những chiếc giường được trang trí lộng lẫy, với màn rủ, gối thêu và chăn phủ dày dặn. 

Giường ngủ của họ còn là nơi diễn ra các nghi thức trang trọng. Với vua Louis XIV của Pháp, thật không hiếm gặp khi thấy ông tiếp khách và xử lý công việc triều chính trên giường ngủ.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 4.

"Long sàng" của vua Louis XIV. Ảnh: Liena Vayzman chụp tại Metropolitan Museum of Art

Vào thế kỷ 18, giường không còn được chạm khắc nặng nề theo phong cách Baroque mà trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Đây cũng là lần đầu tiên đệm được cải tiến đáng kể. Những bó rơm, bông hoặc len vô định hình được thay thế bằng đệm nhồi lông, có hình dạng tương tự như đệm ngày nay.

Vào thế kỷ 19, nước Anh chứng kiến nạn vô gia cư tràn lan do dân số tăng nhanh và công nhân phải chật vật trước nền công nghiệp mới. Các tổ chức từ thiện tại London đã đưa ra những giải pháp độc đáo. 

Một trong số đó là "quan tài bốn xu" (fourpenny coffin) - những chiếc hộp hình quan tài được xếp thành hàng, nơi mọi người có thể trả bốn xu để có chỗ ngủ qua đêm. Giải pháp khác là "giường dây" (twopenny hangover) - mọi người ngồi chung trên băng ghế và tựa lên một sợi dây dài cùng với hàng trăm người khác cho đến khi nó được cắt đứt để đánh thức bất kỳ ai còn ngủ.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 5.

Ngủ trong "giường quan tài" vào thập niên 1900s. Ảnh: The Salvation Army Heritage Centre

May mắn thay, cuộc cách mạng công nghiệp cũng mang đến một giải pháp cho những người bình dân - kỹ thuật sản xuất hàng loạt đã khiến những chiếc giường thoải mái trở nên dễ tiếp cận với tầng lớp trung lưu. 

Giai đoạn này chứng kiến sự đa dạng về kiểu dáng giường, từ những chiếc giường bốn trụ cổ điển đến giường lấy cảm hứng từ Hy Lạp và Ai Cập, giường tân nghệ thuật (art nouveau) uốn lượn mềm mại, cho đến giường đồng thau hiện đại và được cho là rất sạch đẹp.

Thế kỷ 20 đã đánh dấu một bước tiến nhảy vọt về chất lượng giấc ngủ với hai phát minh quan trọng: đệm lò xo và lò xo thùng. Sự kết hợp hoàn hảo này đã đặt nền móng cho tiêu chuẩn giường ngủ hiện đại, mở ra cánh cửa cho sự phát triển đa dạng của các loại đệm và giường ngủ ngày nay.

Lược sử một chỗ ngả lưng - Ảnh 6.

Ngày nay, con người có vô vàn lựa chọn cho chiếc giường ngủ của mình, bao gồm giường mút, giường nước, giường futon, chiếu tatami… Phòng ngủ không chỉ đơn thuần là chốn để chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, mà còn là không gian riêng tư để ta trốn thoát khỏi những lo toan, phiền muộn của cuộc sống. Đó là nơi ta có thể thả lỏng tâm trí, tận hưởng sự yên bình và đắm chìm trong những trang sách yêu thích.

Tuy nhiên, giữa chốn bình yên ấy, đôi khi ta lại đánh mất chính mình. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài len lỏi qua khe cửa, hay những gánh nặng tâm lý khiến ta trằn trọc, khó ngủ. Giấc ngủ vốn dĩ là thuốc bổ tự nhiên, giờ đây lại trở nên xa vời và mong manh hơn bao giờ hết.

Dù là chiếc giường sang trọng hay chiếc giường đơn sơ, miễn là nó mang lại cảm giác an toàn và giấc ngủ ngon, thì đó chính là chốn bình yên cho tâm hồn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận