Lược trích Lưu niên ký sự

NGUYỄN TRINH TƯỜNG 06/09/2024 06:59 GMT+7

TTCT - Năm 1905, Chệc gây cái mầm Thiên địa hội đã tràn đến làng Mỹ Chánh, anh rể tôi là Chệc Xiều làm đầu chỗ ấy...

Lưu niên ký sự cuốn sổ Biên việc hằng năm của ông Nguyễn Trinh Tường, về miền Tây Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 tới giữa thế kỷ 20.

Xem thêm bài: Lịch sử nam bộ nhìn từ một gia đình.

Lược trích Lưu niên ký sự - Ảnh 1.

Cảnh sông nước những năm 1920

Năm 1905, Chệc gây cái mầm Thiên địa hội đã tràn đến làng Mỹ Chánh, anh rể tôi là Chệc Xiều làm đầu chỗ ấy.

Tôi thấy họ làm những lễ quan hôn tang tế, coi liên lạc có vẻ vui vầy, tôi mới theo vô hội rần rộ một hai năm. Mà tôi dại quá: 1. Là quên việc làm ấy là điều quốc cấm, 2. Chủ nghĩa họ là đem lại dân chủ cho nước Tàu, ấy cũng là cái hại tôi dốt nát…

Năm Mậu thân 1908 tôi 25 tuổi.

Qua tháng ba tát hai khẩu đìa trong bàu Càn Đước, tôi và Sáu Bính đi với mẹ vợ tôi, lui ghe cá qua tới vàm chợ Trà Mòn là 7 giờ rưỡi tối, tôi về mua đồ vặt đem theo ghe và thăm nhà luôn thể. Vô đến chợ thì gặp một đám cả trăm người rần rần ngoài sân chợ, kẻ dao người thước, còn Chệc thì cầm khiên, la hét vang trời, còn phố hai bên đóng cửa hết, không ai dám ló ra ngoài. Tôi hỏi thăm ra mới biết, người làm đầu hội tại Mỹ Chánh là Hương sư Kinh với chú thầy Sáu Tiên hiệp với chú Xiều kêu bọn Tư Vân bên Long Xuyên là đàng sát nhơn của hội qua Mỹ Chánh mà trừ bọn Kèo xanh, là Chệc Tiệt rể Hương quan Thiệp, bởi bên Chệc Xiều là Kèo đỏ (*), xưng hiệu là Vạn Đồng Hòa.

Tôi về thăm nhà thấy cha mẹ tôi đóng cửa kín, trong nhà lặng trang, còn ngoài hàng ba thì trải chín ba bộ ngựa đèn chong sáng rỡ, dao mác khí giái để có đống, mà người thì vắng tanh, vì đã tựu ra ngoài chợ hết. Tôi vào nhà thăm cha mẹ tôi một lát rồi cha mẹ tôi hối tôi phải đi mau, kẻo ở nhà đây rồi không khỏi lây tội vạ, tôi ra tới ghe rồi còn nghe trong chợ rần rần như ong vỡ ổ.

Bởi tôi vô hội là chủ ý ham liên lạc giao thiệp việc quan hôn tang tế nên mới vô, còn việc cạnh tranh hung ác tôi buồn can dự. Cho nên sẵn dịp chở ghe cá đi giùm cho mẹ vợ tôi, thì cũng nên đi cho rồi cho khuất mặt.

Xuống chợ Long Hồ không bán được, về chèo theo các rạch, các cồn, đổi lúa và bán lấy tiền rồi cũng mua lúa hết, được 30 giạ chở về, mà mừng bằng lúa thiên năm ngoái.

Khi về thì nghe cha mẹ tôi bình an, còn anh Tư Xiều tôi trốn mất, sau vài tháng Chánh phủ bắt được đuổi về Tàu. Còn Hương sư Kinh, thầy Sáu Tiên, xã Luận, Hội đồng Hoài Mỹ Hưng là bốn người đầu đảng của An Nam mỗi người kêu án 9 năm tù, còn kẻ dưới làng hơn 30 người thì từ 3 tháng tới hai năm không người nào khỏi. Sau tàn rồi qua tháng 10 tôi cũng hiệp với lối 50 người tới quan xin thú tội, Chánh phủ tha ngay. Bước qua năm này công phu của vợ chồng tôi 5 năm rồi về trước, nay trở lại phủi tay không như hồi vợ chồng mới cưới, họ còn thiếu nợ lặt vặt của cả trăm người, mà họ không cơm ăn lấy chi trả nợ, sau lâu rồi phủi sổ chớ có đòi chi cho được. Mùa này kiếm lúa giống làm được 30 công đặng cầm chừng sẽ lo mùa khác.

…Từ đây vợ chồng hu hý giữ nghề thường, hễ tới mùa ruộng thì làm, mãn mùa ruộng thì chồng đi buôn bán dưới ghe, vợ thì bán buôn ngoài chợ. Lúc này chợ Tấn Đức mới lập, nên việc mua bán hàng bánh còn lời nhiều, mỗi ngày vợ tôi hễ tối thì làm bánh khuya lại đi chợ, 10 giờ mới về tới nhà, rồi 3 giờ chiều là lo xay bột giã bắp, cả vợ chồng kẻ lo đông người lo tây, tuy ruộng không làm nhiều lắm mà nhờ bán tiệm nên tiền thấy có dư. Hễ thấy dư lại hăng làm, mà làm được rồi quên sự mệt. Tục rằng: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, sự gia đình đầm ấm vui vẻ chẳng chi hơn. Song cái thói ít học của tôi, sự lỗ mảng cũng vì nơi thế, cho nên vợ chồng cũng nhiều khi hơn thiệt, cho đến nóng nảy trổ tánh võ phu, đánh lộn nhau chẳng luận là ngoài đồng hay ở nhà (thiệt bây giờ tôi nghĩ đến hễ sực nhớ là thẹn lương tâm quá đỗi). Mà sự gây gổ có lạ chi hơn hai cái vấn đề này: 1. Hễ có sự việc chi thất bại về đồng tiền, thì vợ chồng đổ thừa nhau trách móc nhau rồi ra gây gổ, 2. Chị chồng em dâu ở gần chung chạ, mà chị Tư tôi tánh tình rất khó, hay nói việc nhỏ nhen, cũng vì đồng tiền, còn vợ tôi không dung cứ cằn rằng với tôi lời chanh ớt, tôi can dứt không đặng, chịu lời nói không nổi mà ra vợ chồng rầy lộn. Ôi, bây giờ tôi nghĩ đến đồng tiền mà oán nó không cùng, mà cũng thương nó lắm, sao mà nó nịnh nó ác đến thế. Hễ nó ở với kẻ trí, thì nó lừa theo ý mà xúi giục làm việc phải việc nhân, cho anh em thương vợ chồng mến, cho đến cả xã hội nhơn quần nó cũng đi khuyên đi dỗ, cho mỗi người đều phục tùng kẻ trí. Còn nó ở với người ngu thì nó cũng lừa theo ý, mà xúi giục cho họ làm ra anh em chia lìa, vợ chồng tan rã, không cũng rầy rà hờn giận nay hiệp mai tan, cho đến cả xã hội nhơn quần, nó cũng làm sao cho đến. Họ dòm mặt người ngu cũng đều khạc nhổ mà không muốn cho gần.

Thiệt là nó làm ơn với mình, mình cũng không thế nào đền ơn cho xiết, mà nó gây oán với mình, mình cũng giận tràn hông không sao nín được. Thiệt mày là nọc độc của thế gian, mà mày cũng là người ơn của xã hội.

[*] Thiên Địa hội, nhóm Kèo đỏ là chi tiết mới, Sơn Nam chỉ nhắc đến nhóm Kèo xanh, Kèo vàng ở Chợ Mới, Mỹ Luông. (Chú giảng của Phạm Hoàng Quân)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận