Một kỳ SEA Games buồn

HUY ĐĂNG 06/12/2025 07:23 GMT+7

TTCT - Lũ lụt, bất nhất, vụn vặt… và những cuộc chơi không hết mình. SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, cường quốc thể thao số 1 khu vực, nhưng lại đang phải đối mặt quá nhiều vấn đề.

Thay vì sự đầu tư đỉnh cao, SEA Games giờ đây bị xé lẻ bởi căn bệnh thành tích và những toan tính vụn vặt của hầu hết các nền thể thao Đông Nam Á.

Ngán ngẩm 2 chữ "nhập tịch"

Một tuần trước lễ khai mạc, Campuchia trở thành cái tên tạo ra nhiều tranh cãi nhất. Đầu tiên là việc họ rút khỏi 9 môn thể thao SEA Games. 

Dẫu sao, đây cũng là một quyết định được thông cảm, khi mà sự an toàn của các VĐV bị đặt dấu chấm hỏi, và thể thao dẫu sao cũng phải chịu sự chi phối ít nhiều của chính trị.

SEA Games 33 - Ảnh 1.

Là siêu sao đẳng cấp thế giới nhưng Carlos Yulo lại không có đất diễn ở SEA Games. Ảnh: REUTERS

Nhưng khi truyền thông Thái Lan tiết lộ câu chuyện "nhập tịch 100%" của bộ môn triathlon (3 môn phối hợp, bơi - đạp - chạy), người hâm mộ mới thực sự phải bày tỏ thái độ ngán ngẩm với đoàn thể thao Campuchia. 

Cụ thể, đội triathlon mà họ cử đến SEA Games 33 có 11 VĐV, và cả 11 đều nhập tịch, 10 từ Pháp, 1 từ Trung Quốc. Trước SEA Games, Campuchia từng gây sốc khi ra chỉ tiêu đoạt 4 HCV ở môn triathlon, và nhập tịch hóa ra là cách họ hiện thực hóa tham vọng này.

Đây không phải lần đầu tiên Campuchia nhập tịch VĐV ở SEA Games. 2 năm trước trên sân nhà, đội triathlon Campuchia bất ngờ giành 2 HCV ở hạng mục cá nhân nữ trong sự ngỡ ngàng của làng thể thao khu vực. 

Người mang về HCV cho họ là Margot Garabedian, một ngôi sao gốc Pháp mới 2 năm trước còn khoác áo tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới!

Báo Tiebreaker bình luận tức giận: "Garabedian được sinh ra và nuôi dưỡng bởi cha mẹ người Pháp, trưởng thành tại Pháp, và giờ đây có mặt ở SEA Games để chấm dứt chuỗi vô địch của Kim Mangrobang (VĐV nổi danh người Philippines)". Mặc cho giới truyền thông chỉ trích, đặt nghi vấn, sự thật về vụ nhập tịch chóng vánh của Garabedian vẫn được giữ kín như bưng.

Không giống như ở môn bóng đá, việc điều tra chuyện nhập tịch VĐV hầu như chưa từng có tiền lệ với Liên đoàn Triathlon thế giới (ITU), và bản thân 3 môn phối hợp cũng không phải một môn đậm tính màu cờ sắc áo như bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, bơi lội…

Và sau 2 năm, Campuchia đã phá kỷ lục về nhập tịch tại SEA Games. Việc nhập tịch 100% số VĐV, với số lượng lên đến 11 người, là chuyện chưa từng có tiền lệ. 

Ông Wichit Sitthinavin, Chủ tịch Hiệp hội Triathlon Thái Lan, tiết lộ "hầu hết những VĐV này đạt đẳng cấp thế giới, có người còn chạy 10km dưới 29 phút". Cần biết chạy dưới 29 phút là thành tích lọt vào top 10 thế giới ở nội dung chạy 10.000m.

Kể cả khi quá trình nhập tịch này là hợp lệ, không có gì khuất tất, Liên đoàn Triathlon Campuchia vẫn… quá tay. SEA Games không phải là đấu trường nhà nghề, mà là nơi tôn vinh màu cờ sắc áo, với những cuộc đua huy chương giữa các quốc gia.

Truyền thông Thái Lan nhanh chóng chỉ ra vấn đề, đến từ chính luật lệ bị xem là quá dễ dãi của ban tổ chức nước chủ nhà. Vài tháng trước SEA Games 33, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) thông báo "quy định hộ chiếu" sẽ được áp dụng tại SEA Games, qua đó cho phép các VĐV khoác áo bất kỳ quốc gia nào, miễn sao họ có hộ chiếu của quốc gia đó.

Vẫn là ao làng

Điều lạ lùng là chủ nhà Thái Lan lại không thống nhất về các môn. Cụ thể ở môn bóng rổ, Thái Lan bất ngờ ra quy định cấm toàn bộ VĐV nhập tịch (theo tiêu chuẩn do Liên đoàn Bóng rổ thế giới - FIBA đặt ra) tham dự nội dung 5x5. Điều này gây ra cản trở lớn cho các đội tuyển quốc gia vốn xưa nay dùng nhiều VĐV nhập tịch như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia.

Vì sao Thái Lan cấm? Vì Liên đoàn Bóng rổ Thái Lan không có nguồn lực đầu tư cho chuyện nhập tịch như các nước, trong khi họ vẫn là một thế lực bóng rổ đáng kể của khu vực. Và dù cấm nội dung 5x5, Thái Lan lại không cấm nội dung 3x3, vốn chỉ được xem là nội dung mang tính giải trí của bóng rổ.

Bất nhất, hỗn loạn và vụn vặt... là khung cảnh quen thuộc của nhiều kỳ SEA Games gần đây. Chuyện thường thấy là nước chủ nhà bỏ đi những bộ môn, hay nội dung thế mạnh của đối thủ, để thay bằng những sân chơi quen thuộc của mình. 

So với Campuchia, Thái Lan kiềm chế hơn, nhưng vẫn đưa vào chương trình các môn địa phương như kéo co, đĩa bay, kabbadi, cờ maruk…

Đáng tiếc hơn cả chính là việc thiếu đi những ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Đông Nam Á vốn bị xem là vùng trũng của làng thể thao, nhưng nhiều năm gần đây, các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đang ngày càng sản sinh ra nhiều ngôi sao đẳng cấp hàng đầu thế giới. 

Ngay Việt Nam, dù thiếu trầm trọng tính mũi nhọn, cũng sở hữu 1 ngôi sao hàng đầu ở nhóm môn thể thao đại chúng, đó là Lê Quang Liêm ở môn cờ vua.

Nhưng rồi Lê Quang Liêm không dự SEA Games, vì Thái Lan bỏ nội dung cờ tiêu chuẩn đánh đơn, thay bằng nội dung đánh đôi.

Đó chỉ là một trong số nhiều ví dụ cho thấy tính "ao làng" của SEA Games đã trói buộc sân chơi của các ngôi sao đẳng cấp thế giới như thế nào. Ở môn thể dục dụng cụ, siêu sao Carlos Yulo cũng chia tay SEA Games khi chủ nhà Thái Lan quy định mỗi VĐV chỉ được giành… tối đa 1 HCV. 

Đây là một trong những chuyện nực cười nhất của SEA Games 33, hoàn toàn đi ngược lại tinh thần sân chơi này. Ở Olympic, các VĐV thể dục dụng cụ thậm chí có thể tham dự 6 nội dung.

Không chỉ vậy, Thái Lan bỏ cả nội dung đồng đội của thể dục dụng cụ. Chủ tịch Hiệp hội Thể dục dụng cụ Philippines (GAP) Cynthia Carreon giận dữ tuyên bố: 

"Tôi đã nói chuyện với Carlos Yulo về SEA Games 33 ở Thái Lan và anh ấy quyết định sẽ không tham gia. Đất nước Thái Lan không nghĩ đến các vận động viên. Họ chỉ nghĩ đến những tấm huy chương mà họ có thể giành được".

Sân chơi duy nhất mà nhiều nước Đông Nam Á có ngôi sao đẳng cấp thế giới là cầu lông, cũng không hề xôm tụ như dự đoán. Indonesia quyết định cất toàn bộ VĐV nam đẳng cấp của họ ở nhà, với những ngôi sao như Jonatan Christie (hạng 4 thế giới), Alwi Farhan (hạng 17 thế giới), hay đôi Gutama - Isfahani (hạng 8 thế giới)...

Vì sao? Vì giải trọng điểm tầm cỡ thế giới của môn cầu lông BWF World Tour Finals sẽ diễn ra từ ngày 17-12, và ở SEA Games, môn cầu lông diễn ra từ ngày 9 đến 14-12. Chủ nhà Thái Lan đã cố gắng xếp lịch để các ngôi sao của họ có thể hoàn thành SEA Games, rồi lên đường dự giải đấu chung kết năm của thế giới. 

Nhưng với nhiều tay vợt từ các nước khác, thời gian như vậy là quá gắt gao, đặc biệt khi nhóm tay vợt nam của Indonesia cảm thấy "dưới cơ" so với Thái Lan và Malaysia (Indonesia hiện tại mạnh ở đơn nữ và đôi nữ).

Sau cùng, SEA Games vẫn chìm trong những tính toán vụn vặt, những quy định khó hiểu và bản chất của một cuộc chơi ao làng.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận