Một tuổi thơ nghiệt ngã

VĂN ĐỊNH - VŨ TOÀN 22/04/2009 17:04 GMT+7

TTCT - Chúng tôi về xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) tình cờ nghe được một câu chuyện thật cảm động về cô bé 14 tuổi vừa học vừa nuôi bố và ba em nhỏ.

Phóng to
Mẹ mất, gánh nặng của gia đình đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của Dung (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: Văn Định

Cô bé ấy tên là Nguyễn Thị Dung ở xóm 9. Bố bị tai nạn làm mất trí nhớ, mẹ lâm bệnh nặng rồi mất, các em còn nhỏ nên toàn bộ gánh nặng gia đình dồn hết trên vai Dung.

Số phận nghiệt ngã

Hỏi nhà cô bé nuôi bố và ba đứa em nhỏ dưới chân núi Hồng, ai cũng bảo ra ngoài cánh đồng là thấy. Ngôi nhà ngói hai gian không quét vôi, nép mình bên rặng phi lao rất dễ nhận ra. Lúc nào trong ngôi nhà nhỏ đó cũng nghe tiếng chị em thỏ thẻ bảo nhau đi tìm bố về.

Một người hàng xóm cho biết: “Cách đây ba năm, ngôi nhà đó còn tiếng bố, tiếng mẹ ấm áp, nhưng nay mẹ của bọn trẻ mất rồi. Bố của bọn trẻ vẫn còn nhưng mất trí không biết gì. Hoàn cảnh gia đình đó rất éo le, nhưng cũng may còn có cháu Dung biết đi làm, chăm lo nuôi nấng bố và ba em nhỏ”.

Người bố tên là Nguyễn Văn Trí, 37 tuổi. Đầu năm 2006, trong một lần đi mua cám cho vịt, anh Trí bị mấy người say rượu đánh tới chấn thương sọ não. Bao nhiêu gia sản trong gia đình đều được vợ anh bán hết để đưa anh ra Hà Nội chữa trị. Dẫu có sự cố gắng của vợ, anh Trí vẫn mất trí nhớ, sống như một người tâm thần, đến ăn uống cũng phải có người đút cho từng thìa cháo, thìa nước. Khi bệnh của chồng chưa dứt được thì người vợ trẻ Nguyễn Thị Hiến lâm bệnh nặng. Căn bệnh tim hiểm nghèo khiến sự sống của chị chỉ kéo dài được ba tháng thì mất.

Ngôi nhà ngói hai gian ở chân núi Hồng bỗng dưng không còn tiếng mẹ, chỉ nghe tiếng gọi bố của bốn đứa trẻ mồ côi mẹ mà thôi. “Thương bốn đứa cháu nhỏ, hàng xóm cũng giúp đỡ bó rau, cân gạo ăn qua ngày. Tết vừa rồi UBND xã Thiên Lộc và các đoàn thể giúp đỡ được hơn 1 tạ gạo và một ít tiền nên phần nào các cháu yên tâm đến trường học, không thì biết làm sao!” - bà nội của Dung là Nguyễn Thị Tửu rơm rớm nước mắt nói.

“Chị ơi, chúng em đưa bố về rồi!”. Vừa nghe tiếng các em nói trước sân, Dung vội vàng xới một tô cơm, chan canh nóng mang ra trước cửa rồi nhẹ nhàng dìu bố ngồi xuống ghế. Dung đưa từng thìa cơm vào miệng, bố của Dung ăn rất ngon lành như một đứa trẻ lên 3. Hai năm trở lại đây Dung đã chăm sóc bố mình từ giấc ngủ đến từng bữa ăn như thế.

Phóng to
Buổi trưa Dung tranh thủ hái rau má về bán

Tuổi thơ nặng gánh

Năm nay Dung học lớp 8B Trường THCS Thiên Lộc. Sau mỗi buổi đi học về, bạn bè lại thấy Dung đội nón trên cánh đồng ở bên chân núi Hồng hái rau má bán lấy tiền nuôi bố nuôi em.

Hồi học lớp 5 Dung đã biết làm những việc nặng nhọc thay bố mẹ. Những người hàng xóm cho biết năm bố Dung bị tai nạn, mẹ Dung phải ra Hà Nội chăm sóc bố, mọi công việc ở nhà đều tự tay Dung chu tất.

Thời gian mẹ đổ bệnh, điều trị ở Bệnh viện huyện Can Lộc là khoảng thời gian vất vả nhất của Dung. Bà nội Dung kể buổi học nào Dung cũng phải xin cô giáo cho về sớm để lo cơm canh cho bố và ba em nhỏ, rồi tranh thủ lên bệnh viện huyện chăm sóc mẹ. Công việc đó kéo dài được ba tháng thì mẹ mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của Dung. Nhiều người tưởng Dung sẽ quỵ ngã, học hành dở dang nhưng không ngờ...

Từ khi mẹ mất, Dung đã làm tất cả mọi việc, từ chăn bò thuê đến làm mướn... để có tiền lo lắng cho gia đình nhỏ của mình. Dung nói: “Những ngày này, một buổi em đi học, một buổi em đi bỏ đậu, nhổ cỏ lúa thuê cho người ta. Ngày nào không ai gọi đi làm em lại đi nhổ rau má, đẩy xe thồ đi nhặt củi ở chân núi Hồng về bán. Tính ra một buổi đi làm như thế em cũng được mươi lăm nghìn đồng”.

Ngày đã vất vả như thế, tối về còn giúp các em học bài nhưng kết quả học tập của Dung không thua kém bạn bè. Tám năm đi học là tám năm Dung đạt học sinh giỏi của trường. Và ba năm liền Dung đi thi học sinh giỏi huyện môn văn. Cô Tôn Thị Sơn, chủ nhiệm lớp 8B, rất ấn tượng về nghị lực vượt khó học tập của cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Dung: “Mẹ mất, bao nhiêu gánh nặng dồn vào một tay Dung. Vậy mà sức học của em không hề giảm. Ba năm học cấp II, Dung luôn đứng trong tốp đầu của lớp. Biết hoàn cảnh của Dung, thầy cô và bạn bè luôn động viên em hãy cố gắng đi học, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa”.

Dung nói với chúng tôi răng em đang nuôi giấc mơ trở thành bác sĩ để giúp bố hồi phục trí nhớ. Khi chúng tôi hỏi về ước mong hiện tại thì Dung mỉm cười nói: “Em cầu mong mình đừng ngã xuống. Em mà ngã xuống không biết ai chăm sóc bố và ba đứa em nhỏ...”.

Phóng to
Nghị lực của Dung “hạt tiêu”

11g30 hai chị em Dung - Nguyệt mới đèo nhau đi học về. Dựng chiếc xe đạp tàn nơi vách bếp, hai chị em mang cả cặp sách vào bàn thờ thắp nhang cho mẹ. Cả hai đều gầy nhỏ, gương mặt hốc hác, buồn rượi. Hằng ngày, tuy phải đạp xe qua 3km đường liên xã nhưng Dung vẫn nhẫn nại đèo em đi học.

Dung rủ rỉ: “Ăn uống có thể rếu ráo (qua loa) nhưng dù nắng hay mưa cháu cũng phải đèo em đến lớp đúng giờ. Ngày mẹ nằm viện, cháu thường đạp xe qua hai cánh đồng làng mang cơm cho mẹ. Một lần cháu nghe mẹ dặn: “Con cố gắng học để các em có nơi làm chỗ dựa. Khi không còn mẹ, con nhớ chăm em, đừng nạt em” nên cháu phải gắng sức để vượt qua nhiều thứ”.

- Thế biệt danh Dung “hạt tiêu” thì ai đặt cho? - Tôi hỏi.

- Sáng dậy, hai chị em ăn bát cơm nguội với cà muối rồi đi học. Hôm nào học buổi sáng thì buổi chiều cháu đi nhổ rau má. Gom rau má 3-4 ngày đi chợ Mới bán một lần. Mùa rau má ế thì cháu đi làm cỏ lúa thuê. Có hôm người ta thuê đi chăn bò cháu cũng nhận lời ngay để kiếm thêm cho cha và các em cân gạo. Có lẽ vì thế bạn bè trong xóm và ở trường gán cho cháu cái tên như vậy.

Nói đến bữa cơm hằng ngày, Dung rơm rớm nước mắt: “Cháu thường ăn đói, chỉ một vài bát lưng thôi, còn để dành cho bố và em vì nhà chỉ có 2 sào ruộng nhưng phải nhờ các bác cày cấy thì mỗi mùa mới có 3 tạ thóc. Mùa nào mất chỉ được 2 tạ. Từ khi bố bị bạo bệnh, mẹ mất, mùa nào cũng thiếu ăn ba tháng. Lúc đó các bác, các dì người cho cân gạo, người cho con cá mắm, mớ rau chống đói qua ngày”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận