Mục tiêu trăm năm, sức nghĩ dăm năm!

PHẠM TOÀN 04/04/2010 13:04 GMT+7

TTCT - Phải nói luôn là tình trạng bạo lực ngoài xã hội và trong nhà trường đã tới hồi... đại cao trào. Tình trạng đó hoặc phải được chấm dứt, hoặc cứ để mặc nó tung hoành và mang lại đại tai biến xã hội.

Phóng to
Tình trạng bạo lực ngoài xã hội và trong nhà trường đã tới hồi... đại cao trào? - Ảnh tư liệu

Dĩ nhiên, không thể để mặc cho bạo lực thả sức tung hoành. Vì thế mà có những giải pháp như ngành giáo dục và công an cùng hợp lực thanh sát nhà trường.

Muốn có một giải pháp tương ứng với một đường lối dài hơi như “trăm năm trồng người”, người lớn không thể không ngồi lại, cùng nhau bình tĩnh suy xét xem đâu là cái gốc gây ra nạn bạo lực trong xã hội và trong nhà trường. Đồng thời, khi xem xét vấn đề này, không thể và không nên đi tìm những lý do bên ngoài công cuộc giáo dục ở chốn học đường.

Nhà trường không thể đổ lỗi cho gia đình, càng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh xã hội, cho những nguyên nhân không nằm trong tầm tay của nhà giáo. Chưa kể nếu như ngành nào cũng đổ lỗi cho “hoàn cảnh xã hội” thì chẳng nhẽ ta bắt “xã hội” phải từ chức hay sao?

Bây giờ ta thử bình tĩnh suy xét chuyện giáo dục đạo đức trong nhà trường. Cái nhà trường ta định xét đây phải là nhà trường phổ thông, nơi mà nếu chọn không đúng cái hạt đạo đức, tiếp đó nếu môi trường gieo trồng không đúng cách, thì ta sẽ chẳng có nổi những con người có “đạo làm người” cần thiết cho xã hội như mong muốn.

Ở nhà trường phổ thông, suốt 12 năm dẫn dắt con em, đang tranh cãi xem nên dạy “đạo đức” hay “kỹ năng sống” hay một cái gì khác nữa.

Việc dạy đạo đức xem ra khó trụ được. Chỉ vì cho dù nguyên lý đạo đức có thể đúng, song bao giờ cũng còn một khoảng cách không kiểm soát được giữa nguyên lý đạo đức với thực tiễn. Những nghiên cứu của Jean Piaget về sự hình thành nguyên lý đạo đức ở trẻ nhỏ đã cho thấy tầm quan trọng thực tiễn của cái đạo đức do các em tự tìm ra và thống nhất với nhau trong cách áp dụng (ngay từ việc chơi bi, đánh đáo). Chưa kể mỗi nguyên lý cũng có một “thời hoàng kim” của nó.

Có thể thay thế bằng việc học kỹ năng sống không? Kỹ năng sống, nhưng là kỹ năng của kiểu người mang giá trị đạo đức gì?

Vì thế mà ta còn lại con đường rất cần phải khai phá: tổ chức một lối sống mới cho con em trong suốt tiến trình 12 năm học ở trường phổ thông. Môn học không thể dài dòng, nó cần được rút gọn thành môn lối sống.

Cái trục của toàn bộ chương trình giáo dục lối sống là rèn luyện tư tưởng và tác phong cùng những kỹ năng sống đồng thuận với các cá nhân khác, với các tập thể khác. Đó cũng là huấn luyện những khả năng phát hiện mâu thuẫn và xung đột, để rồi biết cách cùng nhau xử lý mâu thuẫn và xung đột.

Muốn đồng thuận, con người lại phải hết sức tự lập. Con người càng có phẩm chất riêng, có cái tôi đúng đắn sẽ càng có nhiều cơ may đồng thuận với kẻ khác. Ta sẽ dễ hiểu vì sao tiêu chí tự lập thông qua tổ chức việc tự phục vụ sẽ là nội dung giáo dục lối sống con trẻ ngay từ khi các em vào lớp 1.

Học lên lớp trên, cách học thay đổi, từ cách học mang nhiều phẩm chất tình cảm và cảm tính chuyển sang cách học mang phẩm chất nghiên cứu, song nội dung vẫn phải là nối dài việc củng cố và nâng cao nhận thức về tinh thần đồng thuận.

Một việc lớn như vậy phải tính toán chi tiết cho xứng đáng với mục tiêu trăm năm. Thực hiện mục tiêu hoành tráng không thể dựa vào những sức nghĩ dăm năm và những lời hứa hẹn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận