Mùi ổi chín

NGUYỄN HIỆP 30/08/2016 20:08 GMT+7

TTCT - Cái mùi thơm dịu dàng của mấy cây ổi sẻ chín rộ đang ngập ứ góc vườn, ngập ứ trong mũi, trong phổi, cái mùi đang ướp tất cả từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài kia, đã hút hồn tôi.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Bà chủ vườn vừa với tay hái mấy trái ổi chín vàng vừa nói: “Giờ, có người tìm mua ổi sẻ cũng lạ”... Thật sự, tôi không để tâm lắm đến lời của bà. Cái mùi thơm dịu dàng của mấy cây ổi sẻ chín rộ đang ngập ứ góc vườn, ngập ứ trong mũi, trong phổi, cái mùi đang ướp tất cả từ trên tới dưới, từ trong ra ngoài kia, đã hút hồn tôi.

Tôi giống má tôi nhiều thứ lắm, giống nhất là cái nết ăn nết uống, ăn đói ăn nghèo vậy mà vẫn cứ ăn mùi, uống mùi. Vì vậy mà trái ổi sẻ từ nhỏ đã mê hoặc tôi. Sáng nay, bước vào góc vườn sực nức mùi ổi chín, cả không gian chìm trong mùi ổi chín, lại mùi ổi sẻ hẳn hoi, tôi chợt sống lại với mùi vị “cổ tích” ngày nào. Cứ như mình đang mơ, giấc mơ mùi, giấc mơ ăn, tôi thầm mỉm cười với ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Má tôi thường chọc quê tôi là người có “tâm hồn ăn uống”, hình như đúng thật. Và hình như đối với tôi, từ lâu, mùi ổi chín mới là thứ tiêu biểu của mùa thu, thứ gợi nhớ mùa thu, gợi nhớ những mùa trọ học rất nhọc mà cũng rất thương của mình.

Hồi học cấp III, có thời gian tôi trọ học nhà người quen tại Giếng Bọng. Ở đây người ta trồng nhiều ổi sẻ, chẳng biết để làm gì, có nhà trồng chỉ để... ổi chín rụng cho thơm hay chỉ để có quà cho trẻ con và lũ chim. Tôi được trọ học ở đây chỉ là bước đường cùng đưa đẩy bước chân.

Học xong lớp 9, tôi cứ tưởng đương nhiên mình phải nghỉ học. “Có ai nuôi đâu mà học?”. Câu hỏi đó chạy trong đầu tôi như một dòng điện lạnh, hỏi để mà hỏi, hỏi nghĩa là tự trả lời, hỏi để mà tê điếng thả người rơi bịch xuống đất, mắt dại buồn nhìn chết trân lên trời. Má tôi đi bước nữa, các anh chị tôi thì mải lo gia đình riêng, chẳng ai đoái hoài gì đến tôi.

Vậy mà một tia sáng hi vọng chợt lóe lên, đứa bạn thân vừa tới trường về trao cho tôi tờ danh sách những học sinh được tuyển thẳng lên cấp III của toàn huyện. Nhanh chóng thấy họ tên mình trong mười một học sinh được nêu nhưng tôi chỉ cầm hờ hững nhét túi quần và tiu nghỉu bỏ đi.

Đang giữa đường, chợt sựng lại, người tôi nóng ran lên. “Phải đi học!”, mệnh lệnh ấy vừa vang lên trong đầu, bước chân tôi đã phóng ào ào về căn chòi nhỏ trong khu rẫy của mình. Tôi thức suốt đêm ấy, cắt thật nhiều rau lang bó từng lọn gọn gàng, sáng mai gánh ra chợ bán gom tiền cho chuyến đi học liều mạng của mình.

Gần ngày khai giảng, vác túm gạo, khoai và chút tiền bán rau, tôi lên đường. Chẳng biết phía trước điều gì đang đợi mình nhưng nỗi khát khao tiếp tục học đã đưa chân tôi thoăn thoắt bước. Con đường cũng chẳng gần gì, khoảng mười lăm cây số, tôi lầm lũi đi với một quyết tâm cháy nóng trong tim. Lúc ấy thật sự tôi chẳng nghĩ được điều gì cao xa, chỉ đơn giản hi vọng phía trước sẽ có con đường cho mình. Điều đó nung nấu tim can tôi.

Lần tìm mãi tôi cũng đến được ngôi nhà ở Giếng Bọng của bạn học cũ với anh cả tôi mà một lần tình cờ tôi hóng chuyện đã nhớ được. Anh chị rất tốt bụng, sẵn sàng cho ở và nấu giúp hai bữa trưa, chiều. Sáng, tôi đến trường với cái bụng rỗng không nên đến tiết thứ năm là cồn cào, tay chân bủn rủn vì đói. Sau, tôi lọ mọ ra sau vườn và phát hiện mùi ổi sẻ chín.

Bên kia hàng rào là hai cây ổi sẻ trái đang chín rục, những trái ổi hồng hồng rụng đầy trên cỏ. Mới đầu tôi tìm cây khoèo những trái rụng, sau thì cả trái vừa chín tới vàng hườm trên cây, món quà bất ngờ bị mọi người quên lãng này thành bữa sáng hằng ngày của tôi. Mấy ngày đầu thật khó chịu vì những cơn chột bụng hành hạ, không ai ăn trái cây thay bữa sáng như tôi nhưng hoàn cảnh đã dần luyện cho bụng dạ tôi lì lợm hơn. Vậy mà tôi trụ ở đó được hết mùa ổi.

Sau quen dần, má cho thêm gạo khoai và một người anh làm ở huyện đoàn giới thiệu tôi nhận vẽ mành trúc cho hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Làm thêm một buổi ngoài giờ học đã giúp tôi sống ổn hơn. Vượt qua quãng dài bầm giập, lên bờ xuống ruộng để trở thành nhà văn như ngày nay với biết bao nhiêu thứ để nhớ, nhưng nhớ nhất với tôi vẫn là cái buổi sáng dừng lại hít lấy hít để cái mùi ổi chín đó.

Thời gian làm cho vết thương cô độc thiếu đói của tôi trong những ngày tháng kinh khủng ấy nay đã lành, thật ra cách trả lời của thời gian là làm cho tôi quên đi câu hỏi ngày nào: “Có ai nuôi đâu mà học?”. Tôi đã hỏi, đã tự trả lời theo cách của mình và đã quên, chỉ còn lại niềm tự hào về thằng bé tôi, người trùi trụi, đen nhẻm nhưng không biết chùn bước là gì. Chắc má dưới suối vàng cũng mừng cho tôi được nối tiếp con đường học hành!

Tôi nhặt những trái ổi sẻ chín hồng thơm thơm trên cỏ bỏ thêm vào tà áo căng đầy của mình. Cảm ơn cuộc đời! Cảm ơn mùi ổi sẻ dịu dàng!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận